.
Một khoảng thời gian dài sau đó, Kazuha vẫn luôn an toạ trong biệt phủ của Thượng Huyền Tam, vết thương trên người nhờ thuật chú mà rất nhanh đã khỏi hẳn, một chút dấu tích để lại cũng không có.
Khi những dòng chú tự rời đi, Akaza vẫn còn cảm thấy chuyện này có chút không thực.
Trên đời này, thật sự có loại năng lực kinh khủng như thế tồn tại ở một con người không thể hoá quỷ ư?
Mỗi khi nhìn dáng vẻ như thấy quỷ của hắn, Kazuha luôn âm thầm thở dài một hơi.
Dù sao thì chuyện này cô cũng không tiện giải thích sâu hơn, đồng thời, biết quá nhiều thứ đối với Akaza chưa chắc đã là chuyện tốt.
…
Ngoài trời giờ đã hơi trở gió, biệt phủ lồng lộng được bao bọc bởi sự ấm áp đến từ những tia nắng đầu mùa, ở bên cạnh tán cây cổ thụ anh đào già nua, Kazuha nghiêng người nằm dài trên ghế, âm thầm tận hưởng xúc cảm đặc biệt hiếm có.
Bình thường Akaza cũng sẽ không trở về đây, mặc kệ ngày đêm, tuy không biết hắn làm gì nhưng trông có vẻ bận rộn lắm.
Kazuha phần nào cũng hiểu được, dù sao thì với cái tính trung thành tận tuỵ đó của Thượng Tam, ngay cả có là chúa quỷ đi nữa thì cũng sẽ vô cùng yêu thích mà giao nhiều nhiệm vụ cho hắn.
Mà nói thật thì, không có Akaza ở đây, cô vẫn cảm thấy thoải mái hơn.
Dù sao thì cái chuyện kia…
\” Haizz.\”
Nghĩ tới là nhức hết cả đầu.
Kazuha bày ra vẻ mặt ủ dột, trong đầu cô không ngừng đấu tranh tư tưởng giữa việc ở lại đây bao lâu, tới khi nào.
Hay trở về Sát Quỷ Đoàn ngay lập tức.
Tầm mắt cô gái khẽ di chuyển đến cái bụng phẳng lì của mình, mới cách đây mấy tháng, nó còn là nơi chịu đựng vết thương chí tử mà không bất kì ai cứu vãn được, còn bây giờ thì lại chẳng hề có chút tổn hại nào.
\” Phiền thật đấy.\”
Kazuha nhắm mắt, ngã người nằm dài trên ghế.


