.
Sau câu nói của cô, mọi thứ càng trở nên yên ắng hơn.
Thậm chí là lạnh lẽo hẳn đi.
Muzan trừng mắt nhìn chuyện đang xảy ra trước mặt, việc này thật sự khiến hắn vừa bất mãn vừa ngạc nhiên.
Một gia tộc là cái đích, là nguồn chú thuật duy nhất.
Đúng là không gì không thể làm được nhỉ?
Xúc tua rút lui, để lại phần thân thể tàn tạ bị đâm xuyên vào sâu trong xương máu, từ trong lỗ hổng đó, Akaza thấy được những dòng chú tự xưa cổ thân thuộc bắt đầu làm nhiệm vụ, dường như đã dần quen với việc hồi phục vết thương cho cơ thể này, nó dùng tốc độ nhanh chóng lấp kín phần bị thương tổn.
Sau đó nhìn một hình xăm không thể xoá nhoà, hằn lên làn da trắng nõn của cô.
Kazuha dần kiệt sức, mặc cho tay chân run rẩy đến muốn lìa khỏi thân xác này, cô vẫn dùng một ánh mắt an tĩnh sáng ngời đối diện với chúa quỷ, khiến cho hắn không nhịn được nhíu mày.
Trong gian phòng tăm tối, Akaza và Douma chả hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Thượng Nhị thừa cơ lấy lại tinh thần trước, nhang chóng phục hồi rồi đứng dậy, cố gắng giữ khoảng cách với Muzan, khẽ giọng nói:\” Muzan – sama, có lẽ là dù có muốn hay không… thì ngài cũng không thể giết cô ấy nhỉ?\”
\”…\”
Chúa quỷ khẽ lia mắt về phía hắn, xích huyết đồng tử híp lại thành một đường thẳng, vô cùng không vừa ý nói:\” Cái mồm của ngươi không yên là không được à?\”
Douma bĩu môi lấy phiến quạt che miệng.
Hung dữ với người ta như vậy làm gì?
Giận ghê.
Akaza trầm mặc nhìn chuyện xảy ra trước mắt mình, không thể nói thêm điều gì, bởi sự việc này thật sự ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Sau khi thành công làm cho Douma câm miệng, Muzan khẽ liếc nhìn người đang ngồi trên kim sàn, thanh âm dần trở nên lạnh lẽo:\” Nếu như không thể giết bằng cách thông thường, vậy thì ta sẽ xé xác ngươi ra, ném vào hầm băng sau đó đem chôn sống.\”


