…
\” Này.\”
\” Muichirou, nghe tôi nói đi.\”
\”…\”
Sau khi cơn giận trong lòng lui bớt, Kazuha vô cùng tự trách, liền kêu tên cậu suốt một quãng đường, nhưng kiên nhẫn đến mức nào thì cũng bị mài mòn, cô nhíu mày, quát:\” Đứng lại!\”
Thiếu niên trước mắt dần thả chậm bước chân, vài giây sau liền dừng nghiêm tại chỗ, không quay đầu hỏi:\” Chuyện gì?\”
\” Cậu đi sai hướng rồi.\” Kazuha theo thói quen xoa xoa chuôi kiếm bên hông giải tỏa, không vui lên tiếng:\” Vì cái gì từ nãy đến giờ không nghe tôi nói?\”
\”…\”
Thiếu niên một mảnh trầm mặc, rốt cuộc cũng không phản bác.
Kazuha có cảm giác bản thân mình không phải đang đối mặt với người, mà là một pho tượng đầu gỗ, hoàn toàn nhét không vào tí gì.
Đang lúc cô bộc phát tính tình, Muichirou bỗng nhiên lẩm bẩm nói:\”…Nghe thấy.\”
Cậu biết được cô hạ mình, nhưng không muốn chấp nhận tha thứ dễ dàng như vậy.
Muichirou không biết bản thân bị cái gì, tâm tình vốn dĩ mây thoảng trăng qua, bình lặng vô cảm, thế nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan tới cô, trong lòng cậu sẽ liền giống như có một cái gai, động tới là bắt đầu khó chịu.
Kazuha dường như nghe được tiếng muỗi kêu của cậu, nhướn mày hỏi:\” Thế sao không trả lời?\”
Thiếu niên trầm mặc, vô cảm đáp:\” Không muốn.\”
Kazuha:\”…\”
Được rồi, không muốn thì không ép.
Nhiều lúc cô thật sự cảm thấy bản thân đi cùng cậu, giống như đi theo trông một đứa trẻ vậy.
Vừa ấu trĩ lại còn thích giận dỗi.
Muichirou im lặng, chân nhấc lên định tiếp tục di chuyển, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân vang dội, người đằng sau nắm lấy vạt áo cậu kéo qua, điều chỉnh phương hướng, nói:\” Chỗ chúng ta cần tới ở phía này, biết chưa?\”
Thanh âm lành lạnh mát mẻ phớt qua vành tai, khiến đôi con ngươi màu lam nhạt của thiếu niên thoáng rung động.
Muichirou rũ mi mắt, gật đầu một cái.
Kazuha có chút nản, quyết định đi trước một bước, cẩn thận nhắc nhở:\” Nhớ nhìn tôi, không được lạc đường đâu đó.\”
\” …Ừm.\”
Thấy cậu đáp lời, cô mới yên lòng đi tiếp.
Muichirou lặng lẽ ngắm nhìn cái bóng của hai người chồng lên nhau, trong lòng một mảnh trầm mặc.
Đây là lần thứ hai.
Kazuha coi cậu giống như một đứa em trai mà đối đãi.
Tuy không ít người trong Sát Quỷ Đoàn xem Muichirou nhỏ tuổi rồi chăm sóc, nhưng tất cả đều bị tính tình lạnh nhạt độc miệng của cậu làm nản lòng.
Vậy mà… khi Kazuha đối xử với cậu như vậy, Muichirou dù khó chịu nhưng lại không thể mở miệng nói gì.
Cậu biết, chính mình tham lam cảm giác ân cần của cô.


