.
Tin tức từ các Kasugai nhanh chóng được truyền đi trên diện rộng, Mitsuri là người nhận nhiệm vụ gần với chỗ bọn họ nhất, thế nên đồng thời cũng là người nắm được thông tin nhanh chỉ sau biệt phủ Ubuyashiki.
\” Ngươi nói… Kazuha – san đã chết sao?\”
Kasugai của cô ấy cũng là một con quạ có trái tim mềm yếu, nước mắt nó đã rơi lã chã từ lúc nào, đau thương nói:\” Họ thật sự đã chiến đấu rất anh dũng, nhưng vì kẻ đối đầu với bọn họ là một trong những Thượng Huyền Quỷ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, thế nên Kazuha – dono đã hi sinh bản thân để cho Rengoku – dono được sống.\”
Mitsuri bịt miệng cố ngăn cản sự run rẩy của bản thân, sau khi đã giữ được bình tĩnh, cô im lặng, nâng lên đôi mắt màu ngọc bích đã hơi đỏ lên, giọng nói lạc đi:\” Kazuha – san… đã làm tròn chức trách của mình.\”
Cánh hoa từ cây anh đào cổ thụ khẽ theo làn gió bay xuống dưới chân cô, Mitsuri hơi cúi người nhặt nó lên.
Vô cùng trân trọng đặt lên ngực mình.
Xem như đây là lời tạm biệt mà cô dành cho người con gái có mái tóc màu hoa đào đó.
Kazuha – san, ở nơi kia, mong em sẽ thật hạnh phúc nhé.
.
Nhận được thư tử trận tiếp theo, là Phong Trụ – Shinazugawa Sanemi.
Bóng lưng nam nhân rắn rỏi vững chãi như cây tùng sừng sững, từ góc nhìn của Kasugai nhìn qua, hoàn toàn không thấy được mặt hắn.
Chỉ thấy Sanemi cúi thấp đầu, âm thầm hướng về phía ánh sáng bên kía tưởng niệm cho người cộng sự của mình.
Thượng lộ bình an, con nhóc hỗn xược.
.
Gyomei ngồi dưới ghềnh thác chảy xiết, cơ thể cường tráng của anh va đập vào dòng nước hung hãng, tiếng Kasugai mang thông tin tử trận đến vang văng vẳng bên tai, anh ngẩn người, trong hốc mắt toàn là nước mắt cuồn cuộn trào ra.
Cũng không biết là phản ứng sinh lí… hay là đau buồn thật nữa.
\” Nam mô a di đà phật…\”
Kazuha – dono, cô đã làm rất tốt rồi.
Hãy an nghỉ nhé.
.


