.
Sự điên cuồng từ những chiêu thức mạnh mẽ mà cả hai bên tung ra, khiến cho không khí xung quanh như lắng lại. Tanjirou rùng mình đứng ở một bên, tuy trong lòng thầm biết rằng người đáng lo nhất của bọn họ vẫn là Rengoku, nhưng tầm mắt cậu lại không nhịn được nhìn chằm chằm vào vầng hào quang rực rỡ bên cạnh.
Tà áo đỏ rực bay phấp phới, đồng phục Sát Quỷ nay đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ đậm đáng sợ, thân ảnh của nam nhân dần lộ ra, thanh Nhật Luân vẫn còn đang trong trạng thái sử dụng thức kiếm, hừng hực đỏ lên.
Khi quang mang hoàn toàn biến mất, Tanjirou mới chợt nhận ra, người đứng bên cạnh cậu…
Là Rengoku.
Tất cả lâm vào an tĩnh, Inosuke cũng không khỏi giật mình vì sự xuất hiện của anh, ánh mắt thiếu niên không tự chủ được di dời qua phía chiến trường bên kia.
\” Chuyện gì… thế này?\”
Tại sao anh lại đứng ở đây?
Nếu như vậy thì, người đối đầu với Thượng Tam bên kia sẽ là…
Cát bị gió thổi đi, hình ảnh trận sinh tử chiến dần hiển lộ.
Máu, nhỏ xuống thành từng giọt.
Mái tóc màu hồng nhạt bay bay, Thượng Tam đờ đẫn nhìn người trước mặt.
Cuống họng bốc lên mùi tanh tưởi ngột ngạt, khóe miệng Kazuha chậm rãi trào ra máu tươi, ánh mắt của cô lóe lên tia sáng, mặc kệ tay của người đối diện xuyên thủng bụng mình, cô tiến tới ôm lấy cả người hắn, nhẹ nhàng vỗ về:\” Không sao đâu…\”
\”…\”
\”…Em—\”
Akaza sắc mặt tái nhợt không rõ, hắn cảm nhận được dòng máu ấm nóng của cô luân chuyển đến chỗ cánh tay mình, nước mắt đảo quanh một vòng rơi xuống, thanh âm Thượng Tam như nghẹn lại, dồn dập kinh hãi:\” K-Không thể nào…\”
Hắn đang làm gì thế này…?
\” Kazuha… em sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao…\”
Thần sắc Akaza dần trở nên ngơ ngác, giọng nói run rẩy, hắn liên tục bao biện trong lòng rằng vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, tay còn lại thì ôm chặt lấy thân thể của cô.
Tựa như chỉ cần buông tay thì người trước mặt sẽ biến mất.
\”…\”
Kazuha tựa vào người hắn, không nhịn được an ủi:\” Ta… không sao.\”


