Có lỗi chính tả cứ việc nhắc ạ.
.
Xập xình— Xập xình—
Đoàn tàu chạy băng băng trên đường ray không có điểm dừng, Hạ Nhất Quỷ Enmu đứng ở đầu tàu, bộ âu phục bao bọc lại thân thể gầy gò nhợt nhạt, hắn mỉm cười quay đầu, vẫy tay với người vừa xuất hiện:\” Ngươi, tỉnh lại sớm nhỉ?\”
Enmu có chút tiếc nuối:\” Lâu lắm rồi ngươi mới mơ một giấc mộng đẹp như vậy mà? Thật đáng tiếc quá…\”
\” Ta còn chưa kịp cho ngươi thấy cảnh gia đình mình bị tàn sát nữa.\”
\” À mà thôi? Bởi vì làm như vậy…\”
Đôi mắt xanh lục lập loè híp lại:\” Ngươi chắc sẽ đau lòng lắm đấy.\”
\”…\”
Dù cho đã thấy được cấp bậc thứ hạng trong đôi mắt lạnh băng của hắn, Tanjirou vẫn như cũ không chút chùn chân, Nhật Luân kiếm bên hông bị cậu bắt lấy, sau đó vô cùng nghiêm túc:\” Kazuha – san đang ở đâu? Ngươi đã giấu cô ấy đi có đúng không!? Trả lời ngay!\”
\” Kazuha – san gì cơ?\” Enmu nhấc chân mày, vô cùng có hứng thú hỏi.
Tanjirou giải đáp:\” Chính là người vận hakama có mái tóc hoa đào.\”
\”—À, ý ngươi là… cô gái Trụ Cột đó à?\” Enmu đập tay, cười hì hì:\” Ta quăng xuống tàu rồi.\”
\”…\”
Cậu thẫn thờ:\” Ngươi nói gì…?\”
Hắn duy trì nụ cười:\” Sao vậy? Có gì không ổn à?\”
Dù sao cái cơ thể sáo rỗng đó cũng chẳng có chút gì xứng đáng để hắn cắn nuốt, mà nói không chừng ăn vào còn thiệt thân ấy chứ.
Thế nên đối với quỷ mà nói, con người mà không thể làm thức ăn thì giống như bị thiu vậy.
Nên vứt đi thì hơn.
\” Tên khốn kiếp–!!\” Đôi mắt Tanjirou bỗng chốc hằn lên vài tia máu, kiếm trong tay không nói hai lời xông tới, muốn đâm thẳng vào cổ họng hắn.
Hạ Nhất mỉm cười, hán tự trên khuôn mặt và hốc mắt sâu thẳm khiến sự quỷ dị càng gia tăng:\” Thật ra ta rất thích việc cho kẻ khác mơ một giấc mộng đẹp, rồi sau đó…\”
\”—Thay chúng bằng ác mộng.\”
\” Nét mặt méo mó của con người là món ăn mà ta thích nhất…\”
\” Ngươi nói xem có đúng không? Nhìn kẻ khác bị vùi dập trong giấc mộng, quằn quại trong đau đớn… vui lắm chứ.\”
Vui đến mức máu trong người hắn sục sôi cả lên.
\” Đừng có bước đôi chân dơ bẩn của ngươi vào trong trái tim mọi người–!!!!!\”
Đáy mắt thiếu niên ánh lên tia kiên định:\” Đừng hòng ta… tha thứ cho ngươi!\”
Enmu thu lại nụ cười, dường như vừa mới phát hiện ra điều gì đó, mắt khẽ híp lại.
Hm?
Nó có đeo bông tai à?
Là… Hanafuda?
Hắn ngửa mặt cười lớn:\” Ha ha, số đỏ ghê.\”


