…
Kokushibou nhướn mày:\” Ồ?\”
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đến nơi này, chủ yếu chỉ vì chấp hành mệnh lệnh của bề trên sai khiến, chuyện sức mạnh gì đó thật sự cũng không rõ ràng lắm.
Nhưng ở một gia tộc nổi tiếng đặc biệt về cái gì đó, mà chính bản thân lại không có được, chẳng khác gì người thường, thì đúng là…
Vô dụng thật nhỉ?
\” Nếu như lửa thiêu không chết ngươi, vậy thì phải để ngươi chịu khổ một chút rồi.\” Hắn tuốt kiếm, đã lâu rồi Nhật Luân kiếm mới được sử dụng, những đôi đồng tử dị hợm trên thân kiếm đồng loạt thích thú chớp mắt nhìn về phía cô.
Con mồi hoàn hảo và thật tuyệt vời khi một thanh gươm tà ác được phép tắm máu.
Kazuha lạnh nhạt mà nhìn, cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có thể thản nhiên như vậy, kẻ thù ngay trước mắt, dù rằng biết không địch lại, nhưng dù muốn hay không cũng vẫn phải đối đầu.
Cảm giác này là gì?
Bàng hoàng, hụt hẫng, đau khổ, hay là… nhục nhã?
Cô cũng sắp chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.
Kazuha nhắm mắt, sau đó nhìn qua đối diện, đôi con người màu hổ phách hiện lên tia sáng mờ mịt.
Không quản gì nữa, dù sao cũng phải đánh.
Vậy thì cứ đánh tới chết đi!
.
Rừng trúc rậm rạp, tuyết trời rơi đầy rẫy.
Tanjirou chỉ vừa mới bị con quỷ đánh ngã, mở mắt ra lần nữa thì cảnh tượng trước mắt cậu đã thay đổi từ lúc nào, gió tuyết hun hút lạnh lẽo thổi ập tới, thiếu niên thở hắt một hơi.


