…
\” Yoriichi – san ạ…\” Cậu sẽ lưu ý cái tên này nhiều hơn.
Kazuha gật đầu, dựa theo trí nhớ còn sót lại của mình nói thêm:\” Vị đó là người của gia tộc Tsugikuni, ở thời đó có vẻ như khá là nổi tiếng đấy. Tuy nhiên dù thế thì sau này vẫn bị diệt vong hoàn toàn, nếu Kamado muốn, cậu có thể tìm hiểu chuyện này trong thư viện Sát Quỷ Đoàn.\”
\” Câu chuyện có vẻ thú vị đấy!\” Rengoku cao giọng.
Kazuha tiếp tục:\” Hơi thở của khởi nguyên – Hơi thở của Mặt Trời là loại hơi thở cực kì khó tiếp thu, vậy nên Yoriichi đã chia nó thành nhiều loại cơ bản khác như Rengoku đã bảo ban nãy. Nhưng dù có thế thì vẫn không thể phủ nhận việc, Kagura – sama là người đầu tiên đánh lui được Kibutsuji, và là Trụ Cột đầu tiên của Sát Quỷ Đoàn.\”
\” Trụ Cột đầu tiên của Sát Quỷ Đoàn sao?\”
Tanjirou thắc mắc:\” Nếu thức kiếm hơi thở đầu tiên có thể tiêu diệt quỷ là của Yoriichi – san, vậy Sát Quỷ Đoàn trước khi có ông ấy, làm cách nào để diệt quỷ chứ?\”
Kazuha nói:\” Dùng mặt trời ấy.\”
Rengoku cười lớn chèn thêm:\” Nhóc chưa từng nghe truyền thuyết của Shinazugawa – san à?\”
\” S-Sao cơ ạ?\” Tanjirou nuốt nước bọt ực một cái.
\” Thời mà chưa gia nhập Sát Quỷ Đoàn, anh ta đã đánh thắng quỷ chỉ với vũ khí thô sơ mà mình thu thập được, treo chúng trên cao cho tới khi trời sáng và thảnh thơi nhìn bọn quỷ gào thét cháy thành tro đó.\” Rengoku híp mắt kể lại.
Chà, tuy nghe tàn bạo nhưng sao qua miệng mình, anh lại cảm thấy hành động này có chút ngầu ngầu nhỉ?
Trong lúc Rengoku âm thầm tự hào về khả năng ăn nói số một của mình thì Tanjirou bên kia lại hãi đến tái mặt.
Sao mà tàn nhẫn quá vậy trời?!
Kazuha vỗ vỗ vai Rengoku nhằm ngăn lại điệu cười quái gỡ của anh, bình thản bảo:\” Nhưng rồi từ sau khi người đó xuất hiện, Kagura – sama đã mất đi vị trí vốn có của mình, nói thật thì trong miêu tả của mọi người ở gia tộc tôi, ngài ấy là một người có khát vọng rất lớn với quyền lực, và mới đầu gặp Yoriichi, Kagura – sama đã đối xử với người nọ bằng một thái độ nhạo báng và khinh miệt.\”
\” Thế nhưng kèm theo đó, có lẽ cũng kèm theo chút ganh tị và tôn nghiêm cuối cùng của mình.\”
Kazuha mỉm cười:\” Ấu trĩ thật nhỉ?\”
Dù sao thì người đó… cũng trải qua nhiều thăng trầm trên thế gian.
Tanjirou chiêm nghiệm một lát rồi bảo:\” Dù rằng có được mệnh danh là thần đi nữa, chẳng phải Kagura – san vẫn có cảm xúc của mình sao?\”
\” Nói gì thì ngài ấy cũng chỉ là người bình thường thôi.\”
Rengoku bất ngờ với câu nói của cậu:\” Lần đầu tiên ta nghe có người nói về Kagura như thế đấy, nhóc con đặc biệt thật.\”
Anh nhào tới ôm vai bá cổ cậu:\” Đỉnh thế này thì chỉ có nước làm Kế Tử của anh đây thui ý.\”
Zenitsu bỗng nhiên thò đầu vào, trợn mắt nhìn Tanjirou thừa hưởng ân sủng:\” Này này, sao cậu tốt số quá vậy hả??\”


