.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ ở lễ hội Thần đạo Shinto, Shinobu nhận việc hộ tống người bị thương trở về Điệp phủ, Mitsuri thì ở lại thay mặt Sát Quỷ Đoàn sắp xếp mọi chuyện, cũng như xóa tan dấu vết hiện hữu của quỷ và cho mọi người một lời giải thích.
Kazuha và Muichirou thì trực tiếp trở về nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Kagaya ngồi giữa khuôn viên nhà, khóe môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ngày nào:\” Nhiệm vụ lần này thật sự rất không dễ dàng nhỉ, Kazuha?\”
\”…\”
Cô đương nhiên biết ngài ấy đang trêu ghẹo mình về chuyện mấy ngày trước dám xem thường nhiệm vụ, chỉ đành thở dài đáp:\” Con đã biết lỗi rồi, thưa Oyakata – sama.\”
\” Ta không gọi con tới đây để trách móc.\” Kagaya chậm rãi nâng mắt nhìn cô, nghiêm túc hỏi:\” Kì hạn còn lại bao lâu nữa?\”
Kazuha trầm mặc:\” Khoảng… hơn một năm nữa thôi ạ.\”
Đối với câu từ lãnh đạm của cô, ngài cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ thở dài:\” Được rồi, ta không nhắc tới chuyện này nữa, vấn đề đó ta nghĩ tự con cũng sẽ có cho mình quyết định sáng suốt, dù sao thì…\”
\” Tính mạng nằm trong tay con, tự con mới có thể bảo đảm được.\”
Kazuha đem cốc trà trên bàn nhấp một ngụm, cô âm thầm gật đầu, sau đó cùng với Kagaya trò chuyện thêm một lát rồi rời đi.
Trở về Hình Phủ, cô ngẩn người nhìn tiểu hỗn đãn hình tròn giăng đầy vân đỏ được đặt trong khung gỗ được giữ gìn kĩ lưỡng. Kazuha bất giác không hiểu.
Tại sao?
Tại sao cô lại phải làm chuyện này?
Tại sao, người gánh món nợ máu này…
…phải là cô?
.
Sau khi ghé qua chỗ Shinobu vừa trị thương vừa tráng miệng bằng mấy lời trách móc xong, Muichirou lặng lẽ sải bước đến trước cửa môn phủ của Kazuha.
Cổng phủ vừa cao vừa dày, hôm nay lại không hề mở ra chào đón cậu.
Thế nhưng Muichirou cũng không có nhu cầu tiến vào, cậu chỉ lẳng lặng nhìn một chút rồi rời đi.
Ginko ở một bên ngơ ngác không hiểu.
Rồi làm vậy để chi?
Dù sao chủ nhân cũng không phải có thuật xuyên tường, dòm dòm như thế thì thấy được người ta chắc??


