Bầu không khí xung quanh vì sự xuất hiện của Tomioka mà hoàn toàn bị đánh vỡ, Douma chẳng hề quan tâm tới vết thương nặng nhẹ vô số trên thân thể mình, hắn chỉ vừa ngẩng đầu, toàn bộ cơ thể đều nguyên vẹn như chưa hề có việc gì.
Kết thúc cuộc trò chuyên, Shinobu nhanh chóng quay người chăm chú nhìn về phía Thượng Nhị Quỷ.
Trông biểu tình hắn chẳng có chỗ nào là ngạc nhiên, đôi song thất đồng tử khẽ ánh lên ý cười thâm sâu khó tả. Douma mỉm cười, không hề tức giận hỏi han:\” Đây là bạn của cô sao cô gái?\”
Hắn phe phẩy phiến quạt, đưa lên khóe môi, tự hỏi tự trả lời:\” Cứ vậy thì không ổn chút nào.\”
Douma chỉ thích ăn thịt thiếu nữ còn xanh tươi mơn mởn thôi, già chát thế này lại còn là nam nhân thì hắn làm sao nuốt nổi?
Thật là, quăng thì phí hết công sức.
Đối với người mới đến không mấy vui vẻ, Douma có chút không biết phải làm sao, hắn học theo điệu bộ của con người thở dài, nhàn nhạt nói:\” Thôi, dù sao đến cũng đã đến rồi.\”
\” Siêu thoát xong thì ta sẽ đem anh chàng này tặng cho Akaza – dono vậy.\”
Hắn tấm tắc.
Bản thân đúng là quá chu đáo.
Làm thế thì tình anh em hữu nghị của bọn họ sẽ ngày càng gắn kết hơn cho coi!
( Akaza:\” Không nhe, chê.\” )
Tomioka vốn không thèm quan tâm đến mấy lời của hắn, tay cầm kiếm nhẹ nhàng vẩy máu xuống đất, thấp giọng nói với người bên cạnh:\” Cố gắng đừng bị thương.\”
Shinobu hiếm khi mỉm cười thật lòng.
\” Làm hết sức mình nhé, cộng sự của tôi.\”
Sau câu dặn dò hữu nghị, hai người bọn họ đồng loạt bay thẳng đến chỗ Douma bên kia, chiêu thức từng cái từng cái một khai triển hoàn mỹ, khiến thân thể của Thượng Nhị liên tục gặp phải những vết thương chí tử.
Nhưng với sức chống chịu thuộc hàng cao thủ, miễn bọn họ không đáp kiếm bay đầu thì hắn vẫn thoải mái nhăn răng, vừa đánh vừa trò chuyện ( một mình ) cực kì vui vẻ, thậm chí còn không hề tự giác được chuyện bản thân bị ghét bỏ.
Shinobu lần đầu tiên gặp kiểu người thế này.
Cô ấy mỉm cười.
Đương nhiên là mãi anti.


