Dùng toàn bộ khả năng vào trận chiến cuối cùng này của ngươi đi, Obanai!
.
Kiếm khí điên cuồng va chạm cùng với nắm đấm nhanh như đạn bắn, tiết tấu gần như tương đương với tốc độ của một tia chớp khẽ lóe trên nền trời âm u như mực.
Nhật Luân kiếm uốn lượn tựa con mãng xà hung hãng nhất bay đến chỗ kẻ thù, Obanai liên tục xuất chiêu đánh vào những chỗ hiểm hóc, đường kiếm mềm dẻo cực kì khó đoán một phần cũng làm khó Akaza bên kia.
Hắn nhướn mày, điên cuồng ra hiệu:\” Ngươi thật sự không muốn trở thành quỷ sao? Tuy rằng phải công nhận sức mạnh hiện tại của ngươi rất đáng gờm, thế nhưng chỉ có nhiêu đó thì vẫn chưa đấu lại ta đâu.\”
Mặc kệ những cú đấm được hạ xuống trên người mình, Obanai nhấc đuôi mắt, hiếm hoi nhắc nhở:\” Ngươi lo cho bản thân trước đi.\”
Akaza mỉm cười, mặc kệ các vết cắt dài trên cơ thể được nối lại liên tục, hắn xoa xoa cổ tay, dáng vẻ bình thản:\” Mới có nhiêu đây thì nhằm nhò gì.\”
Tốc độ lành vết thương của một Thượng Huyền vốn là chuyện không thể bàn cãi, vả lại Akaza còn là con quỷ nằm trong tốp trên, sức mạnh và khả năng hồi phục càng phi thường gấp bội.
Obanai nắm chặt Nhật Luân kiếm trong tay, hơi thở bắt đầu trở nên không ổn định.
Nói thật thì anh ta cũng không nắm chắc mình có bao nhiêu phần thắng, hoặc là hoàn toàn không có chút cơ hội chiến thắng nào, tuy rằng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bản tính kiêu ngạo lại không cho phép anh ta thể hiện điều đó trước mặt kẻ thù.
\” Khè khè–\”
Kaburamaru bỗng dưng chui ra từ trong cổ áo choàng của Obanai, nó cất giọng xì xào khe khẽ, giống như một lời động viên giành cho sự tự ti của chủ nhân.
Chủ nhân của nó là giỏi nhất!
Chủ nhân không được tự ti!
Liếc thấy con rắn trên bả vai người đối diện, Akaza không có quá nhiều quan tâm, giơ nắm đấm:\” Quăng thứ đó qua một bên và tiếp tục trận quyết đấu, hoặc là ta đập chết nó trước, rồi chúng ta lại vào trận!\”
Vừa nhìn là liền cảm thấy phiền phức.
Obanai nhíu mày, rõ ràng việc Kaburamaru thức dậy vào lúc này không phải là chuyện hay ho gì.
Biết thế ngay từ đầu đã không đem nó theo rồi.
Dường như nhận ra được bản thân xuất hiện không đúng lúc, Kaburamaru tủi thân chui tọt vào trong cổ áo của Obanai, khè lưỡi hai cái tỏ ý biết lỗi.


