…
\” Shinobu – san! Tomioka – san!\”
Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc vang lên từ sau lưng, Shinobu và bạn đồng hành ở bên cạnh của cô đều đồng loạt quay qua, sau khi bắt gặp bóng dáng gấp gáp của Mitsuri, cô ấy liền theo bản năng hỏi:\” Có chuyện gì xảy ra sao, Kanroji – san?\”
Mitsuri vừa dừng chân liền hối thúc:\” Ở khu vực phía Đông bên kia đang có rất nhiều người bị trúng độc, Shinobu – san hãy mau mau đến đó trước đi!\”
Tomioka nhíu mày:\” Kasugai đâu? Sao cô lại tự mình truyền tin?\”
Mitsuri bất lực:\” Nó cũng bị trúng độc luôn rồi, bởi vì chất độc lẫn vào trong không khí nên khó có thể cảm nhận được, trên người tôi hiện tại thật ra cũng bị bám vào một lượng nhỏ nhưng không đáng kể, dù sao với thể lực của tôi thì vẫn có thể cầm cự được đến khi trận chiến hoàn toàn kết thúc. Thế nên hai người hãy nhanh đi trước đi, tôi tìm thêm Tokitou – san rồi sẽ tới sau.\”
Shinobu không chút nghi ngờ gật đầu:\” Được rồi, vậy giờ chúng tôi tới đó, Kanroji – san phải cẩn thận đấy nhé.\”
Vừa dứt câu, Tomioka Giyuu ở bên cạnh đã nhanh chóng nhắc nhở:\” Đi thôi.\”
\” Tôi biết rồi.\” Shinobu hiếm hoi không chọc ngoáy anh, tay áo vung lên tạo độ phồng dựa sức gió bay qua nóc nhà, sau đó vô cùng mau rời đi.
Tomioka cũng không thua kém, vài ba bước chân liền ngay lập tức đuổi kịp cô.
Bỏ vấn đề nhiệm vụ qua một bên, thì chuyện này khiến Shinobu có chút deja vu.
Cái cảnh này làm sao lại cứ quen quen thế nào ấy?
Hình như gặp ở đâu rồi thì phải.
Nhưng điều khiến Shinobu cảm nhận rõ nhất là cái quá khứ này là chuyện làm tâm trạng cô ấy trở nên không vui.
Cô theo bản năng quay đầu nhìn lại nam nhân ở đằng sau.
Người nọ sườn mặt nghiêm nghị thanh tú, có thể được đánh giá là rất đẹp, đã vậy bộ dạng lại có chút lạnh lùng cộng thêm biểu cảm khuôn mặt nghiêm túc khiến anh trở nên có sức hấp dẫn hơn hẳn.
Shinobu nhướn mày.
Nhiều lúc cảm thấy anh mà không mở miệng ra thì đúng là đáng để người ta thưởng thức đấy chứ.


