Tôi vừa thi xong và quay trở lại viết chương mới cho mấy cô đây, tương tác nhìu nhìu đi để tôi có động lực nha :((
…
.
Ở một bên khác.
Douma và Akaza dằn mặt, núp dưới bóng của một căn nhà hoang ở ngoại ô thừ người ra.
Được một hồi, Thượng Nhị mới vỗ nhẹ quạt, tấm tắc lắc đầu:\” Để Yuya – dono đi theo ta thì có gì không tốt? Bọn ta dù sao cũng quen biết trước Akaza – dono, thân thiết hơn biết bao nhiêu?\”
Akaza nâng mắt, vô cùng lạnh lùng quăng qua một câu:\” Không cho.\”
Douma nhăn mày, híp mắt hỏi:\” Sao? Akaza – dono thấp hơn ta một bậc, tuy ta không nói nhưng ngài cũng nên tự mình biết thân biết phận mình đi chứ?\”
Akaza cười nhạt:\” Tiếc quá, trong từ điển của ta không có bốn chữ đó.\”
Douma không chịu:\” Yuya – dono là do ta nâng đỡ mới được như bây giờ chứ bộ, Akaza – dono giành người kì cục quá đi à!!\”
Akaza:\”…\”
Muzan – sama rốt cuộc nhặt được con điên ở trại tâm thần nào xổng chuồng thế này?
Mắc ói quá.
Yuya không phát biểu lời nào, yên lặng nhích người lùi về chỗ của Akaza, bày ra bộ dạng không nghe không thấy không biết không phiền đối diện với hắn ta.
Douma bị hai người… à nhầm, hai quỷ làm tức cho nổ phổi, cuối cùng chỉ đành bi thương dứt áo ra đi.
Đuổi được tên người quỷ đều không ưa đi rồi, Akaza mới âm thầm nhìn qua Yuya bên cạnh, có chút không thấu cười nhạt:\” Giờ thì đi thôi nào, con nhóc bí xị.\”
\”…\”
Đối với cái xưng hô úm ba la xì bùm đó của Akaza, Yuya cũng chỉ biết bảo trì im lặng, biểu cảm không chút sắc thái đi theo sau hắn.
Vẻ mặt này của cô Akaza đã nhìn quen rồi, thế nên hắn cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu gì, ngược lại còn có chút hưng phấn.
Mong rằng thu hoạch của hôm nay, sẽ không làm đại nhân thất vọng.
.
Trời lờ mờ tối.
Obanai và Mitsuri cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn chiều muộn dưới ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh, sau đó bắt đầu đi lang thang tuần tra.
Kaburamaru trườn người quấn quanh cổ của Obanai, khè khè như đang thông báo gì đó cho anh ta.
Obanai cũng thả chậm cước bộ, nghiêm túc lắng nghe tiếng rù rì của sủng vật.


