…
Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp.
Thế nhưng bầu không khí trong Hình Phủ vào lúc này… thật sự có chút u ám.
\” Vẫn không tới sao?\” Kazuha ngồi giữa sảnh lớn, trầm mặc đảo ly trà trên tay, nhàn nhạt hỏi.
\” Vâng Kazuha – sama, Tokitou – dono hôm nay vẫn không đến ạ.\” Thư đồng canh cửa đứng ở bên ngoài nhanh chóng đáp lại lời cô.
\”…\”
Kazuha yên ắng đặt ly trà trong tay xuống.
Tính ra thì cũng một tháng hơn rồi hai người bọn họ chẳng nói được với nhau câu nào, dù có vô tình đụng mặt ở mấy lúc nhận nhiệm vụ thì Muichirou vẫn làm mặt lạnh với cô rồi lướt qua, đương nhiên thì cô cũng không thèm để ý tới cậu làm gì.
\”…\”
Thật bức bối.
Kazuha cảm thấy mình sắp bị ngạt chết tới nơi rồi.
Ngay cả Hình Phủ cũng vì tâm trạng mấy ngày nay của cô mà u ám ảm đạm đến mức chim chóc cũng chẳng hót nổi, Kazuha cũng biết được bầu không khí âm trầm này một chín một mười cũng là do mình, thế nên cực kì tinh ý lao đầu vào công việc, di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
Nhưng rồi được hơn nửa tháng, cô bắt đầu sửa lại tư tưởng, Hình Phủ là Oyakata – sama đích thân ban tặng cho cô, Kazuha là gia chủ nắm mọi quyền hành, hà cớ gì cô lại phải lo lắng cho cảm xúc của người khác mà bức bách chính mình?
Đã vậy lỡ như Muichirou có ý đến để xin lỗi mà gia nhân trong ngoài đều không biết, hệt như lần trước đi ra chặn cậu lại nữa thì hình như không được tốt lắm, thế nên Kazuha quyết định đóng cột ở nhà 24/24, ngoại trừ những nhiệm vụ cần ra ngoài như khảo sát tình hình hay giết quỷ gì đó thì cô mới đi thôi.
Nhưng mà… hình như hiệu quả không giống như cô tưởng tượng?
Muichirou vẫn như cũ, không đến là không đến, ngoại trừ việc cho con Ginka ( quạ của Kazuha ) đến thông báo với cô vào hôm đầu tháng trước thì tới tận bây giờ vẫn chưa hề nghe phong phanh gì.
Có khi nào cậu đã quên mất chuyện lần trước hai người bọn họ cãi nhau vì cái gì rồi không?
\”…\”
Hừm, chắc là thế rồi.
Muichirou vốn là người mau quên mà, có khi quay qua quay lại bận việc khác mà quên mất thì sao?
Dù gì chuyện đó cũng đâu quan trọng lắm đâu.
Kazuha càng nghĩ càng thoáng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn một chút, cô nhàn nhã phất tay sai người làm mang trà xuống dọn dẹp, sau đó đem kiếm đeo lên đi đến Tổng Bộ chuẩn bị nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Lần trước bị thương nghỉ ngơi cũng không ít, tốn biết bao nhiêu là thời gian, giờ đã hồi phục hoàn toàn, trở lại thời kì đỉnh phong rồi thì cũng phải bù vào số công việc trước đó.
Mấy tháng này, Kazuha phải nói là bận đến tối mặt tối mũi, một ngày nhiều lắm cũng chỉ ngủ được hai tiếng, phần lớn hầu như đều phải giết quỷ xuyên đêm, sáng thì di chuyển đến các phủ do gia tộc nắm quyền để chỉnh lí và duyệt ngân sách, bởi thế nên cô phải tranh thủ thời gian đến Tổng Bộ nhận nhiệm vụ, sẵn tranh thủ xem tình trạng sức khỏe của Oyakata – sama như thế nào.


