…
Quỷ khí tỏa ra mù mịt, thật sâu bên trong hang động xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, chiếu thẳng vào mặt con quỷ.
Kazuha thở dài.
Thấy chưa, biết ngay là Hạ Huyền mà.
Muichirou bỗng nhiên tiến đến chắn trước mặt cô, kiếm trong tay phản xạ sáng lên một đường sắc bén dày đặc.
Thanh âm thiếu niên nhàn nhạt:\” Tôi sẽ giết nó.\”
Kazuha tiện thể lui xuống, vươn tay ra hiệu:\” Mời.\”
Muichirou vụt người bay thẳng đến chỗ con quỷ, kiếm khí của cậu mạnh mẽ mà còn cực kì đẹp mắt, dưới ánh sáng của phù chú càng trở nên sinh động đến đáng sợ.
Kazuha âm thầm ngạc nhiên, có vẻ như chuyện này đã không còn cần đến cô ra tay nữa.
Người nọ ép con quỷ vào đường cùng, khóe miệng cậu mấp máy:\” Hơi thở của Sương Mù.\”
\” Thức thứ tư—Di Lưu Trảm.\”
Vỏ kiếm ma sát tạo ra làn khói trắng nhàn nhạt, ánh sáng kinh dị lóe lên rồi vụt tắt, đầu và thân của con quỷ đã biến thành hai nửa.
Nó dần dần tan biến, đến cuối cùng tựa như chưa bao giờ xuất hiện.
Tử khí dần tản đi, mấy con quỷ nhỏ xung quanh cũng đột ngột mất tích, Kazuha duỗi tay làm vụt tắt ánh sáng, không gian ở chỗ này cũng không phải quá tối, trước đó là do Hạ Huyền Tam bên kia phát ra quỷ khí quá dày đặc, cho nên mới đáng sợ như vậy.
Kazuha xoa xoa lọn tóc màu hồng nhạt của mình, miễn cưỡng hỏi:\” Vậy là xong rồi à?\”
Thật ra cô cũng không mong đợi câu trả lời gì từ Muichirou, một ngày trời này đủ để Kazuha hiểu được đôi chút về cách hành xử của cậu, có thể không mở miệng liền sẽ im lặng.
Vả lại mà nói, dù là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, nhưng Hạ Huyền hoàn toàn không nói lên thực lực của mười hai con quỷ mạnh nhất, càng không thể so được với cái móng chân của Thượng Huyền.
Dọc đường đi, thiếu niên tựa như không nghe thấy câu hỏi kia của cô, Kazuha bỗng có chút tò mò nhìn cậu, ngữ khí đều đều chậm rãi:\” Từ bữa về phủ đến giờ tôi chẳng thấy cậu cười gì hết.\”
\” Bộ mặt bị đơ hả?\”
\”…\”
Muichirou:\” Tôi không biết.\”
Kazuha thở dài:\” Cậu thì biết cái gì chứ.\”
Thiếu niên chớp chớp mắt, không rõ cúi đầu đi thẳng về phía trước.
Kazuha hơi cứng lại vì hành động của cậu, trong lòng dồn dập suy nghĩ.
Gì vậy?
Giận cô đấy à?
Muichirou… mà cũng biết giận sao!?
Kazuha cảm thấy cuộc đời này của mình không chút nuối tiếc, Muichirou nổi tiếng vô cảm, thế mà bây giờ lại gào lên phẫn nộ với cô đây này.


