Phòng chăm sóc bệnh nhân tại Điệp phủ.
\” Nè, cậu gì ơi, kéo cái tay áo ra dùm tôi cái đi này.\”
\” Không! Tôi không tiêm thuốc đâu mà!!\”
\” Thế cậu muốn biến thành nhện chắc!?\”
\” Huhu, không chịu đâu.\”
\” Vậy thì kéo tay áo lên nhanh-!\”
\”…\”
Zenitsu khóc rùm beng lên dằn co với Aoi, cậu kiên quyết không xăn tay áo, la ới trời chỉ cây kim vừa dài vừa lớn trên tay cô nhóc.
\” Thật là bực bội mà!\”
Aoi tức giận đứng dậy, sau đó chăm chăm nhìn vào Zenitsu:\” Cậu chờ đó!\”
Cô nhóc buồn bực hét một tiếng, rồi nhanh chóng đem thau nước bên cạnh rời đi.
\” Hic…\”
Zenitsu ngồi bệt trên giường hít hít cái mũi, sau đó bắt đầu rù rì:\” Con gái con đứa gì mà hung dữ quá vậy không biết, tôi muốn Nezuko, muốn Nezuko cơ.\”
Nếu Nezuko ở đây, thì có tiêm thêm mấy chục mũi nữa cậu cũng chịu được nốt.
Bầu không khí bỗng chốc im ắng hẳn đi, Zenitsu vào lúc này mới quay đầu nhìn qua Inosuke xơ xác nằm bên cạnh, trong lòng không nhịn được tò mò, liền hỏi:\” Nè, tự nhiên hôm nay cậu ít nói quá vậy?\”
Inosuke:\” Ừ…\”
Zenitsu hơi lo lắng:\” Bộ bị thương nặng lắm à?\”
Inosuke:\” Cũng tạm…\”
Zenitsu:\”…\”
Trời ơi, sao hiền dữ vầy nè??
\” Cạch–\”
Aoi chẳng biết từ đâu lao thẳng vào phòng, chỉ tay vào Zenitsu rồi bảo:\” Các em, lên giữ tay giữ chân anh ta lại cho chị!\”
\” Vâng-!\”
Zenitsu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy cô bé nhỏ con kia đã phóng tới bên giường từ lúc nào, cậu ngớ cả người, sau đó mới lấy lại ý thức, vùng vẫy hét:\” Mấy em làm gì vậy!?? Thả anh ra! Thả anh ra đi mà-!!\”
Aoi cầm mũi tiêm siêu lớn đi tới, không một lời dỗ dành nói:\” Rồi, đợi xong chuyện tôi thả cậu ra liền.\”
\” Phập–!\”
Thế là cô nhóc chẳng thèm nói một lời đem kim tiêm đâm xuống, làm Zenitsu la oai oái cả lên, biểu cảm thì lố lăng đến độ thiếu điều trợn mắt trắng sùi bọt mép quy thiên luôn.


