[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên – Chương 31: Diệt Quỷ Sư Cấp Kinoe – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 31: Diệt Quỷ Sư Cấp Kinoe

Một đầu khác của ngọn núi.

\” Tomioka – san, bên phía anh thế nào rồi?\”

Shinobu vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp trên khóe môi từng bước tiến tới, nam nhân mặt mày lạnh nhạt, dáng đứng cao thẳng hệt như cây tùng thanh nhã trong buổi sương sớm khẽ nâng mắt nhìn cô, chậm rãi thông báo:\” Chẳng còn ai sống cả.\”

Câu nói ngắn gọn nhưng cực kì súc tích.

Thiếu nữ mỉm cười đi tới sóng vai với anh:\” Lâu lâu mới cùng làm nhiệm vụ chung, Tomioka – san và tôi làm thân nhé?\”

Nam nhân vô biểu tình đáp:\” Tôi đến đây để diệt quỷ.\”

Shinobu lặng lẽ ghim:\” Thế à.\”

\” Chắc cũng bởi vì chuyện này, nên Tomioka – san mới không có nhiều bạn bè nhỉ?\”

Tomioka:\”…\”

Cô thành thật khuyên nhủ:\” Anh nên thay đổi đi, cứ thế này thì mọi người ừm… sẽ không thích đâu đó.\”

Mắt thấy bộ dạng của anh có chút đáng thương, thế nên Shinobu quyết định nổi lòng trắc ẩn một lần, cười cười giảm thiệt hại của câu nói xuống phân nửa.

Tomioka không đáp, khóe môi mấp máy tiến về phía trước.

Trong lòng anh hiện tại chỉ có nhiệm vụ mà thôi.

Shinobu có chút tử tế nghiêng người chặn lại bước chân anh, cười cười nói:\” Chúng ta phân ra nhé?\”

\” Tôi sẽ đi về phía Tây xem xét tình hình, Tomioka – san nhìn phía còn lại có được không?\”

Cuối cùng cũng có cơ hội rời khỏi cô, Tomioka dễ gì lỡ tay bỏ mất?

\” Đã hiểu.\” Anh nhanh chóng gật đầu đáp một tiếng, sau đó ngay lập tức quay người rời đi.

Trụ cột ra trận, câu chuyện ma quái trên ngọn núi này cũng nên kết thúc thôi…

\” Inosuke, xuống núi đi.\”

\” Đừng có ở đây nữa.\”

\” Nghe tôi đi, mau xuống núi đi mà.\”

\”…\”

Cả một quãng đường, Tanjirou cứ liên tục lải nhải mà không biết mệt là gì, cậu kéo kéo chỉnh lại quai đeo hộp gỗ của mình một chút, sau đó tiếp tục công cuộc khuyên ngăn:\” Nè, Inosuke—\”

\” Ui là mèn, mày ồn dừa dừa thôi nhe Monjirou!! Khi không tự nhiên kêu về quài vậy!?\” Inosuke gân cổ rống lên.

\” Thì tại… vết thương trên người cậu nặng quá trời kìa.\” Tanjirou bày ra vẻ hết sức lo lắng.

Inosuke quạo ra mặt:\” Không có! Tao không có bị thương!!\”

Tanjirou chỉ vào mấy đường máu chảy ròng ròng trên bả vai cậu:\” Đây nè, thấy chưa?\”

Inosuke cãi cối:\” Cái này là máu quỷ! Không phải máu tao!!\”

Tanjirou:\”…Vậy còn–\”

Inosuke:\” Ngậm mõm vào.\”

\”…\”

Được rồi, không cho nói thì thôi vậy.

Dù nghĩ thế nhưng tình mẹ bao la trong lòng Tanjirou vẫn không nhịn được trỗi lên, cậu nhìn Inosuke ngang nhiên lội qua con suối trước mắt, sau đó thở dài khẽ nhắc nhở:\” Cậu đi từ từ thôi, kẻo để… máu quỷ bị nhiễm nước thì không hay.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.