…
Kazuha và Muichirou lần lượt tiến vào làng, khung cảnh bên ngoài hơi hiu quạnh, lối đi được lót bằng đá ở hai bên.
Trời đã sập tối từ lâu, thân ảnh hai người có chút lương bạc, gió mang theo hơi lạnh thổi qua, đủ khiến người ta không rét mà run.
Dân làng trước đó đã nhận được tin, lác đác cử vài người ra tiếp đón.
Trưởng làng tuổi cũng chẳng còn trẻ, chống một cây gậy trúc, tiến lên dè dặt hỏi:\” Mọi người là…?\”
\” Đại Trụ của Sát Quỷ Đoàn.\” Kazuha tiếp lời, nói đoạn, cô tước bao kiếm ra, để lộ hàng chữ \’Ác Quỷ Diệt Sát\’ nổi bật.
Thần sắc mọi người lộ ra tia vui mừng khó tả, gương mặt ủ dột trước đó dường như trở nên có sức sống hơn, trưởng làng nhanh chóng sắp xếp nơi dùng bữa cho cả hai, tiện thể nói về chuyện quỷ dị đang xảy ra.
\” Chỗ chúng tôi tháng trước vẫn còn rất yên ổn, nhưng mấy ngày gần đây, trẻ con trong làng lại dần dần mất tích không rõ nguyên do, hiện tại con số mất tích đã lên tới hàng chục, dân làng hoảng sợ không yên, cầu xin hai vị hãy giải quyết tai ương này giúp chúng tôi!\”
Kazuha quỳ trên thảm mềm, yên lặng nghe trưởng làng than trách.
Loại quỷ thích ăn thịt hài đồng thật sự không hiếm lạ, nhưng bình thường chỉ cần ăn một đứa là đã đủ cho bọn nó hoành hành cả tháng, nay lại cách một ngày là có đến một hai đứa biến mất, năng lực của con này cũng không nhỏ.
Thượng Huyền thì chắc chắn không, nhưng Hạ Huyền thì có thể.
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn đến Muichirou bên cạnh, sắc mặt cậu vô cùng bình tĩnh, không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm.
Kazuha không ít lần đấu với Hạ Huyền, nhưng Thượng Huyền thì cô chỉ nhìn được mặt, cũng chứng kiến qua sức mạnh của bọn hắn, chỉ có điều chưa đối đầu trực diện.
Lần đó chấp hành nhiệm vụ từng đụng độ qua Thượng Huyền Nhị Douma, nhưng cô lúc đó không có ý định chiến đấu với hắn, mà có vẻ như Douma cũng không hứng thú với cô… lắm?
Kazuha trầm tĩnh quay về suy nghĩ một chút khả năng lần này xuất hiện là loại quỷ nào.
Nếu là Hạ Huyền… thì hơi rắc rối một chút, nhưng mà cô vẫn có thể xử được, vả lại chẳng phải bên cạnh còn có một trụ cột khác hay sao?
Có lẽ lần này cô nên tạo cơ hội chứng kiến sức mạnh của Muichirou.
Truyền nhân của người mang sử dụng Hơi thởi khởi nguyên cơ à…
Mặt trăng ẩn hiện ngoài song cửa sổ, trưởng làng sau khi phổ cập tất cả mọi chuyện cho bọn họ thì cũng nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cùng với một bàn thức ăn thanh đạm cho hai người.
Kazuha lúc này tựa như có điều gì suy nghĩ, rất nhanh liền ăn xong bát cơm trắng, sau đó quay qua đánh giá Muichirou hồi lâu.
Thấy cô chăm chú nhìn mình không dời mắt, tâm tình thiếu niên bỗng hơi ngứa ngáy, chưa đợi cậu kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng chính mình khó chịu nói:\” Đừng nhìn tôi.\”


