…
\” Tanjirou! Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây!?\”
Đang lúc cả bọn chiến đấu kịch liệt, từ trong tán cây rừng lại xuất hiện thêm một thành viên đội Sát Quỷ khác, anh ta mang bộ dạng lấm lem tiến đến bên cạnh Tanjirou, khẽ hỏi:\” Tôi đã làm theo lời cậu, cầm chân xong tất cả rồi.\”
\” Làm tốt lắm Murata – san!\”
Thiếu niên không hề tiếc lời khen ngợi một câu, sau đó ngay lập tức vác một người rối quăng lên cây, hùng hồn nói:\” Murata – san có thể làm được như vầy không?? Nếu ổn thì giúp chúng tôi một tay đi!\”
Chưa đợi Murata trả lời, Inosuke liền cười khoái chí:\” Tao đéo cần đâu nhé, Tompanjirou! Một mình tao có thể dứt gọn đống này!!\”
Kazuha đứng ở một bên mà trầm mặc:\” Hashibara, tập trung chiến đấu kia kìa.\”
Cô vừa dứt lời, cậu đã bị thanh Nhật Luân của người rối đáp thẳng vào xương sống lưng, chúi nhúi đập mặt xuống đất.
Tanjirou:\”… Trời ơi! Cậu có sao không vậy hả??\”
Kazuha:\” Đã bảo tập trung đi mà không nghe.\”
Murata:\” Quả báo đến nhanh như cái sống lưng.\”
\”…\”
Inosuke phắt một cái nhanh chóng ngồi dậy, làu bàu kêu lên:\” Tao không chết được đâu!! Tụi bây cứ ở đó mà nhìn đi-!!\”
-…Sao cứ thấy tên này có vấn đề ở chỗ nào?
Giọng nói trầm thấp mang theo một chút nghi vấn của Lục Đạo vang lên, Kazuha gật gật đầu:\” Quả nhiên chúng ta có cùng suy nghĩ.\”
Mà thôi, bọn cô cũng chỉ đành thông cảm cho sự con nít ấu trĩ này của Inosuke.
Người sống ở nông thôn với thành thị vốn đã khác nhau một trời một vực rồi, huống gì là người từ trong rừng chui ra chứ?
Đang lúc Kazuha suy nghĩ, sợi tơ điều khiển bám trên người rối đột ngột căng ra, lúc sau liền không chần chừ, bẻ ngoặt đầu bọn họ sang một bên.
Toàn bộ, đều hưởng dụng một cái chết quá mức tàn khốc.
\” Chời má, bị giết sạch bách luôn kìa!\” Inosuke tức giận dẫm chân xuống đất, gào lên:\” Vậy là nãy giờ cứu không công cả rồi!\”
Tanjirou trầm mặc đi tới thành viên hội diệt quỷ gần nhất đối diện mình, gân xanh trên trán cùng khí lạnh tản mác trên người cậu nhanh chóng trỗi dậy, nhàn nhạt nói:\” Tôi không thể chờ đợi được nữa.\”
\” Inosuke, nếu cậu có khả năng tìm ra con quỷ, thì hãy ngay lập tức làm đi.\”
\”…Được rồi, để tao!\” Inosuke hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, sau đó đem song kiếm cắm thẳng xuống đất, thấp giọng hô lên:\” Hơi thở của Quái Thú– Nanh thứ bảy!\”
\” Không Gian Thức Giác!\”
Tràng diện bồn chốc lâm vào an tĩnh quỷ dị, Kazuha nhướn mày thu hết tất cả những chuyển động thần thức của người đối diện vào trong tầm mắt, cuối cùng không nhịn được buông một câu:\” Năng lực này chỉ có sử dụng phù chú mới dùng được, cậu ấy làm sao có thể…?\”


