.
Hai người thành công trở về khu biệt phủ của Kazuha, thiết kế bên trong so với cấu trúc của Hình phủ Sát Quỷ Đoàn hoàn toàn khác, hại người nào đó vừa mới cố gắng dùng trí nhớ ít ỏi của mình đem bản đồ Hình phủ nhét vào đầu, giờ đây lại phải kè kè đi theo phía sau cô.
Bạn nhỏ Muichirou bày ra vẻ mặt hết sức ba chấm:\”…\”
Cậu thật sự muốn hỏi, Kazuha rốt cuộc làm cách nào mà nhớ hết được đống đường đi ngoằn ngoèo này?
Thiếu niên mang trong người não cá vàng, vô cùng thành thật chia sẻ.
Gia nhân trong nhà tất bật chạy đến cúi đầu chào hỏi bọn họ, sau đó lại vòng quay về chuẩn bị cơm canh nước ấm.
Kazuha nhìn bầu không khí có thêm vài phần màu sắc, tâm trạng cũng không khỏi tốt hơn một chút, cô đưa tay theo thói quen xoa xoa chuôi kiếm, thấp giọng nói:\” Dù cho Muichirou không cần bác sĩ đi nữa, nhưng bị thương vẫn là bị thương, thế nên hôm nay cậu chịu khó ngâm nước thảo dược nhé?\”
Thiếu niên đầu đầy hắc tuyến:\”…\”
Đúng là tự mình hố mình.
Hoàn thành bài văn cảm thán hai câu, cậu cuối cùng vẫn phải chấp nhận lời đề nghị của cô, theo gia nhân tách qua một căn phòng riêng.
Giải quyết xong \’vết thương\’ cho Muichirou, Kazuha mới lật đật chạy đi gọi đầu bếp đến, căn dặn ông nên làm món ăn thanh mát một chút, hiện tại dù sao thì trời cũng tối rồi, với cả cậu vẫn còn đang \’bị thương\’, kiêng cử là chuyện nên làm.
Muichirou chả hề biết cô lại lo nghĩ cho mình đến mức này, sau khi ngây người trong thùng nước nồng nặc mùi thảo dược hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu mới thất tha thất thiểu bị hung chóng mặt bước ra, cẩn thận mang vào quần áo mới rồi đi đến phòng ăn.
Kazuha xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhàn nhã chờ đợi gia nhân bày biện bàn ăn xong mới ngoắc tay:\” Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Vào nhanh đi.\”
Muichirou dù trầm mặc nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, đoạn ngồi xuống cậu để ý thấy chén súp miso củ cải trên bàn, hai mắt thiếu niên liền không nhịn được sáng lên một chút, cuối cùng là theo thói quen cầm lấy đôi đũa chọc chọc vào miếng củ cải trong chén.
Kazuha lia mắt nhìn tâm trạng tồi tệ nhanh chóng bị lấn át của cậu, trong lòng không khỏi vui vẻ lây.
Bỗng nhiên như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô nghiêng đầu khẽ hỏi:\” Muichirou nhận nhiệm vụ gì ở chỗ này thế?\”
Thiếu niên nghiêm mặt:\” Diệt quỷ.\”
Kazuha:\” À, vậy diệt quỷ ở đâu vậy?\”
Muichiro:\”…Không biết, ngày mai sẽ phát thông báo.\”
Cô nhướn mày:\” Thế sáng mai đi cũng được mà? Mắc mớ gì đi ngay đêm hôm khuya khoắt thế này?\”
Có ý thức được bản thân mình đang tuổi ăn tuổi lớn không hả??
Cứ thâu đêm như này thì làm sao cao lên được?
Muichirou chẳng hề ý thức được cô đang quan tâm mình, thoáng nhíu mày cảm thấy có lẽ là Kazuha nghi ngờ cậu đang nói dối.


