Nội nghe tên chương là thấy drama cháy khét, nhưng mấy cô đừng kì vọng, bởi vì người chiến thắng đã định rồi :))
.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Kazuha mới ngẩng đầu, hiếu kì nhìn vào thân ảnh mơ hồ của người nọ:\”…Muichirou?\”
\” Kazuha.\”
Thanh âm thiếu niên dịu nhẹ tựa như khúc ca trời xuân, thế nhưng vẫn còn đọng lại một chút cái lạnh của mùa đông, nghe vào liền khiến người ta run rẩy đến kì lạ.
Kazuha chậm rãi vòng tay qua sau lưng khóa kín cửa, đề phòng hai đứa loi choi ở trong bật nhảy ra, tận khi chắc chắn mọi thứ đều được dàn xếp ổn, cô mới xoa xoa chuôi kiếm bên cạnh, tiến lại gần cậu hỏi:\” Đêm hôm khuya khoắc thế này, đến chỗ thi hành nhiệm vụ của tôi có chuyện gì?\”
Muichirou bày ra vẻ mặt bình thản đáp:\” Làm nhiệm vụ.\”
Kazuha hoàn toàn tin tưởng:\” Thật sao? Ở tại đây á?\”
Chỗ này khí tức quỷ không bao nhiêu, với lại có gia huy tử đằng ở đây, thứ nào mà dám bén mảng đến chứ?
Thế nhưng cô cũng chẳng nghi ngờ gì vào độ \’ngây thơ thật thà\’ của cậu, chuyện nào mà chẳng có ngoại lệ ha.
Nghi ngờ người khác thật sự chẳng hay ho một chút nào.
Muichirou chẳng hề có ý định trả lời câu hỏi được cậu quăng vào hàng ngũ \’vô ích\’ của cô, thiếu niên nâng mắt nhìn vào khoen cửa bên trong hiên nhà, khóe miệng mấp máy:\” Ai?\”
Kazuha:\”…Hả?\”
Muichirou bổ sung:\” Trong phòng là ai vậy?\”
\”…\”
Không quen.
Không biết.
Không thân.
Kazuha âm thầm mặc niệm ba câu đó liên tục, giống như cô đang muốn tẩy não chính mình, làm cho bản thân không biết gì.
Thiếu niên nhìn biểu hiện gấp gáp của cô, tâm trạng liền có chút không kiên nhẫn:\” Nói di.\”
\”…\”
Kazuha ngao ngán thở dài:\” Đối tượng làm nhiệm vụ của tôi.\”
Đoạn cô thoáng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng tận xương tủy của người đối diện, trong lòng nhịn không được hỏi:\” S-Sao vậy?\”
Có nói sai đâu mà bày ra vẻ mặt như muốn xẻo thịt người ta tới nơi vậy á!
Muichirou rũ mi mắt, che lại đôi con ngươi tối đen như mực của chính mình:\” Nói dối.\”


