…
Trời sập tối cũng là lúc bọn họ đến nơi, cả đám trừ vị nào đó đều há hốc mồm đứng chết trân ở cửa, Zenitsu nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được lẩm bẩm hỏi.
\” Gia huy… hình hoa tử đằng sao?\”
Kazuha nhìn ba đứa nhà quê bên cạnh trừng mắt ngẩn người vì sự cao sang rộng lớn của dinh thự trước mặt:\” Đúng vậy.\”
\” Nghỉ ngơi thôi! Ai bị thương thì giờ hãy cố gắng dưỡng đến khi khỏi hẳn nhé-!\” Con Kasugai của Tanjirou không biết từ đâu bay đến vỗ cánh góp vui, hì hục nói.
Cậu có chút không hiểu nhướn mày:\” Chúng tôi được phép nghỉ ngơi sao?\”
Zenitsu vuốt ngực:\” Trời phật phù hộ! Còn tưởng là phải mang cái thân nát này chiến đấu cho đến chết chứ.\”
Kazuha:\”…Sát Quỷ Đoàn chứ có phải Ép Khô Đoàn đâu.\”
Inosuke hừ mũi:\” Ta sao cũng được! Đau đớn này có là thá gì!\”
\” Thêm trăm chục cái nhiệm vụ nữa thì ông đây vẫn dẹp ngon ơ nhé.\”
Tanjirou gượng cười đối diện với Kasugai của mình, khẽ hỏi:\” Có thời gian quy định không?\”
Con quạ chả biết trả lời thế nào, khà khà cười hai tiếng.
Inosuke:\” …Thịt nó thôi.\”
Kasugai tái mặt chạy trối chết.
Zenitsu vô cùng thương cảm xoay qua chỗ Kazuha bên cạnh, kêu gào nói:\” Oaa! Cuối cùng anh cũng đã có cơ hội được ở chung một nhà với vợ rồi!!\”
Cô theo phản xạ nhích người tránh khỏi cú ôm của cậu ta, trầm mặc đáp:\” Thật sự rất tiếc, nhưng tôi sẽ chỉ ở qua đêm nay thôi, với cả phòng của mấy người chúng ta cách nhau xa lắm, nên cậu đừng có mỏi mắt chờ.\”
Zenitsu mếu máo hỏi:\” Sao lại thế được chứ?? Em là vợ anh mà! Bắt anh ngủ riêng với em thì sao mà anh chịu nổi?!\”
Kazuha bị nói đến phiền từ đầu đến chân, day day thái dương thẳng thắn.
\” Agatsuma vẫn nên kiếm một bến đỗ vững chắc hơn đi, tôi không thể nào đáp lại tấm \’chân tình\’ đó của cậu đâu.\”
Thế nên làm ơn làm phước tha cô dùm.
\” Cạch–\”
Cửa lớn dinh thự đột nhiên hé ra một khe hở nhỏ, một cụ bà tuổi xế chiều bước ra, đôi mắt bà híp lại thành hai đường cong cong, từ ái nói:\” Chào mừng các diệt quỷ sư đã đến đây.\”
Tanjirou lúng túng:\” Ano… xin lỗi vì đã làm phiền mọi người lúc đêm khuya thế này.\”
Zenitsu đã quên mất chuyện đang nói với Kazuha từ lúc nào, tay chân run lẩy bẩy nói:\” Yêu quái! Bà bà yêu quái–\”
Tanjirou nhanh chóng bịt miệng cậu lại:\” Thôi đi!!\”
\” Bà là ai thế hả!?\” Inosuke mặc kệ hai đứa bên cạnh, cộc cằn tiến lên hỏi.
\” Hashibara!\” Kazuha kéo người đối diện quay ngược trở về, thấp giọng nói:\” Ngoan ngoãn tí coi.\”
\”…\”


