…
Bên trên tầng hai, Kazuha chẳng biết gì về việc cả căn nhà đã tiếp tục thay đổi vị trí, cô nhíu mày, căng mắt nhìn kẻ không mời mà tới trước mặt:\” Tại sao ngươi lại ở đây?\”
\” Thế nào? Không muốn nhìn thấy ta?\”
Hắn thẳng thừng nhảy vào trong gian phòng, sau khi xác nhận đã tránh được hoàn toàn ánh nắng mặt trời, Akaza liền quăng cây dù đang cầm xuống đất, phủi tay nói:\” Vướng tay vướng chân, phiền phức.\”
Kazuha nhịn không được than nhẹ.
Còn chưa tách ra được bao lâu mà đã gặp lại rồi…
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Akaza chẳng thèm để tâm đến dáng vẻ chán nản của cô, bình thản nói:\” Hôm đó rời đi gấp gáp như vậy… hại ta còn lo em bị người khác bắt mất.\”
Biểu hiện của hắn bình tĩnh hệt như đang cảm thán thời tiết hôm nay mát mẻ ghê, khiến cho Kazuha chả hiểu nổi dụng ý rốt cuộc là gì.
Cô nhăn mày, thấp giọng nói:\” Ta còn có nhiệm vụ phải làm, không rảnh để ở một chỗ đo co với ngươi.\”
\” Đo co?\”
\” Chuyện của ta đối với em… lại bị xem là đo co?\” Akaza nhíu mày, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lạ thường, lạnh lùng bước về phía cô.
Kazuha chẳng thèm nể nang tuốt kiếm, đôi đồng tử màu hổ phách thanh lãnh tựa như cơn gió phớt qua gò má, hung hăng ghi sâu vào trong tâm trí hắn:\” Đừng dùng câu chuyện chỉ có mình ngươi biết để nói với ta, đây là lần cuối cùng cảnh cáo, ta không thích bị gán ghép vào một bóng hình khác trong tâm trí ngươi, cũng không yêu cầu ngươi làm điều đó.\”
\” Dù Koyuki có là kiếp trước của ta đi nữa, ngươi nghĩ nàng sẽ vui mừng vì ngươi đã nhận ra kiếp sau của nàng ư? Thượng Tam, những thứ ngươi đã chính tay bỏ lỡ, khoảng thời gian ngươi chính tay đánh mất, đều là những thứ ngươi sẽ không bao giờ chạm vào được lần nữa.\”
Akaza mi mắt chập chờn, thâm tâm mạnh mẽ rung động khiến hắn chợt nhận ra một điều.
Koyuki tuy không hiện rõ trong kí ức, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn hắn như thế.
Cô không phải nàng, dù cho mùi đàn hương phảng phất đó có bao nhiêu quen thuộc đi nữa, dù khí chất u buồn trên thân thể giống như ăn sâu vào xương tủy.
Dù có là kiếp trước hay kiếp sau…
Thế nhưng cho đến cuối cùng, không phải vẫn là không phải.
Akaza bỗng nhiên nở nụ cười châm chọc:\” Ra là vậy…\”
Đến cuối cùng, hắn vẫn không cách nào chuộc lại lỗi lầm của mình đối với Koyuki, hắn đã bỏ lỡ khoảng thời gian ở bên cạnh nàng, cũng bỏ lỡ khoảnh khắc cứu lấy nàng, bỏ lỡ cả tương lai hạnh phúc của bọn họ.
Bỏ lỡ mọi thứ, sau đó biến thành quỷ dữ.
Akaza chọn cách quên đi nàng, quên đi nỗi đau khổ mà chỉ riêng hắn gánh chịu, quên đi cảnh tượng tàn khốc ngày hôm đó.
Để đổi lấy một tương lai bất tử vô định.
\”…Ta không muốn như thế.\”
Hắn ước được quay lại lần nữa, ước được yêu thương trân trọng người con gái đó một lần nữa.


