…
Tại thư phòng phủ Ubuyashiki.
Kagaya sắc mặt bệnh trạng ngồi trước án thư, chậm rãi nhấc đôi mắt mờ căm lên nhìn những đứa trẻ của mình, dịu dàng nói:\” Dạo gần đây sức khỏe của ta lại không được tốt, chẳng thể nào giúp được cho các con cái gì, ngược lại còn phải nhờ Shinobu tới chăm sóc, quả thực đáng hổ thẹn.\”
Cả đám bọn họ lập tức bị mấy lời này của ngài dọa cho tái mét cả mặt, ùn ùn thay nhau đáp:\” Xin Oyakata – sama đừng nói vậy!\”
\” Ta biết rồi, không nhắc đến chuyện này nữa.\” Kagaya xua tay, hiền từ nói:\” Vào vấn đề chính thôi.\”
\” Về Kamado Tanjirou – đứa trẻ mang theo em gái biến quỷ của mình gia nhập Sát Quỷ Đoàn, hiện tại ta vẫn đang theo dõi cậu ấy.\”
Ngài vừa dứt lời, không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống.
Himejima đối diện vừa khóc vừa nói:\” A di đà phật, tiểu nhân chỉ là một kẻ phàm trần mắt thịt, không thể nào hiểu hết ngụ ý thâm sâu của ngài.\”
Obanai cũng trầm mặc truy vấn:\” Thứ lỗi cho tiểu nhân nói thẳng, Sát Quỷ Đoàn từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ bao dung ác quỷ, tại sao ngài lại có thể quyết định cho cậu ta đem theo thứ tội lỗi đó bước vào nơi này được?\”
Sanemi cũng nhanh chóng tiếp lời:\” Tiểu nhân cũng có cùng suy nghĩ với họ!\”
Kagaya gật đầu, ngài mỉm cười, ôn tồn giải thích:\” Đợi khi thời cơ đến, các con sẽ có thể chính mắt thấy được quyết định này của ta có bao nhiêu đúng đắn, lúc này chưa thể nhìn ra thứ gì, hai đứa trẻ đó ta vẫn còn cần phải để ý thêm.\”
Đột nhiên ngài hơi nhíu mày, ngữ khí đều đều nói tiếp:\” Thế nhưng dạo gần đây, ta cảm thấy Kibutsuji sắp làm ra một hành động lớn, thế nên hiện tại, các con phải sát sao hơn trong việc huấn luyện người cùng điều tra bọn quỷ trong lãnh thổ.\”
Kazuha nói:\” Chuyện đó thì Oyakata – sama cứ yên tâm, con sẽ cố gắng thêm một lượng lớn phù chú ở xung quanh, về phần điều tra lãnh địa thì mọi người có thể tự phân chia nhau điều chỉnh được.\”
Kagaya an tâm:\” Thế thì tốt, nhưng ta vẫn còn một chuyện nữa muốn nói cho các con.\”
\” Phần Kamado Tanjirou, ta định cử qua một trụ cột nữa ở bên cạnh quan sát và bảo vệ cậu ấy khỏi Kibutsuji.\”
Mắt thấy cả đám bọn họ đều trừng mắt ngạc nhiên, ngài nghiêm túc nói:\” Không hiểu tại sao, nhưng dạo gần đây hắn đã có phần lộ liễu hơn trong hành động của mình, dù là biến người thành quỷ ở nơi đông đúc hay tấn công dinh thự của kẻ khác, thì đều là những hành động mà trước đây hắn chưa bao giờ làm.\”
\” Ta có dự cảm hắn đang nhắm vào Tanjirou, thế nhưng bởi vì không tiện ra tay nên Kibutsuji không thể nào đụng đến đứa trẻ ấy được, mà chỉ có thể sai sử nô bộc thay hắn làm chuyện đó.\”
Kagaya tinh tế chỉ hết những điểm đáng ngờ, sau đó thở dài nói:\” Chỉ tiếc là hôm đó Kasugai của ta không thể nhìn thấy mặt hắn, nếu không thì việc tìm kiếm tên ác quỷ đó có lẽ đã dễ dàng hơn với chúng ta.\”


