Chính thức trả vai cho Mui trong chương này, hổm rày chắc cũng ủy khuất ẻm lắm rồi :))
…
Đã lâu không gặp?
Lâu gì chứ? Nhiều lắm cũng chỉ cách có nửa năm.
Cái này cô không đáp sai đâu, bởi vì đối với các trụ cột mà nói, quanh năm suốt tháng không nhìn thấy mặt nhau là chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng trước khi nói đến chuyện này thì-
\” Tại sao cậu lại ở đây?\”
Thiếu niên không trả lời cô, cậu nhấp môi, chậm rãi hỏi:\” Lời hứa… còn tính không?\”
Kazuha khó hiểu nhướn mày:\” Gì?\”
\” Mà khoan đã, trình bày cho tôi câu chuyện đang diễn ra trước có được không?\” Cô liếc mắt chỉ vào hai thư đồng canh cửa cùng với một đám gia nhân có thực lực hơn người nằm chễm chệ ở dưới đất kia.
\”…\”
Đồng tử màu xanh nhạt khẽ nâng lên, Muichirou biểu tình ngưng tụ rũ mi mắt, bày ra bộ dạng thật xứng với hai chữ ủy khuất.
Quạ Kasugai của cậu không biết từ đâu bay đến, mở miệng than trách:\” Hình trụ, ngài sao lại có thể quên đi lời hứa với chủ nhân nhà ta như vậy!?\”
\” Vào một ngày không lâu của tháng trước đây, nếu không phải vì Kasugai của ngài đến cật lực cầu xin, thì đời nào chủ nhân dấu yêu của ta lại phải chịu cảnh bỏ lỡ thời gian nghỉ ngơi của mình, mất hơn nửa tuần đến giúp đỡ chứ??\”
Nó vuốt ngực thuận khí một hồi, sau đó sang chảnh ngẩng đầu:\” Tuy chủ nhân nhà ta là một trụ cột giết quỷ nghiêm minh cương trực, thế nhưng Hình trụ đại nhân cũng không nên nhắm vào sự tốt tính đó mà hứa lèo hứa suông được đúng không?\”
Kazuha:\”…\”
Đến giờ phút này, cô cuối cùng cũng nhớ ra bản thân vì muốn tránh thoát nhiệm vụ đột xuất để đưa Tanjirou lên núi, mà chỉ đành nhờ Muichirou chốt hạ dùm.
Dù sao thì nói cho cùng, người mà cô gặp mặt nhiều nhất ở Sát Quỷ Đoàn cũng chỉ có cậu thôi.
Kazuha nhíu mày suy nghĩ, ngữ khí không kiềm được tò mò vang lên:\” Thế nhưng lời hứa với việc tự tiện xông vào phủ đánh người… thì có liên quan gì?\”
\”…\”
Thiếu niên vẫn như cũ cúi đầu, không đáp nổi câu nào.
Kasugai không ngừng cảm thán chủ nhân nhà nó quá đáng thương, cất cao giọng kể lể:\” Tự tiện đánh người cái gì chứ!? Chủ nhân nhà ta vốn dĩ chỉ là muốn đến nhìn mặt cô một chút, bọn chó tha ma bắt ngoài cửa lại nhất quyết không cho, cuối cùng đành phải thay đổi kế hoạch, mượn người đến rèn luyện xương cốt!\”
\”…\”
Nói cứ như bản thân không hề có lỗi ấy.
Kazuha lia mắt quan sát \’chiến trường\’, hầu như mọi người chỉ lâm vào mê mang, vết thương trên cơ thể nặng nhất cũng chỉ trầy xước một ít.
Muichirou thế nào thì vẫn phải tuân theo quy định của Sát Quỷ Đoàn, không được hạ kiếm lên người mình, trừ khi có lệnh của Oyakata – sama.


