…
Thế võ không chút kẽ hở nào, hoàn hảo ngăn chặn từng đòn đánh của cô.
Kazuha tập trung vung kiếm, không ngừng thi triển chú thuật tăng cấp, thế nhưng vì vận động mạnh mà vết thương trong lồng ngực gần như nứt đôi, khiến hơi thở của cô dần trở nên hỗn loạn.
\” Phá Hoại Sát– La Châm!\”
Akaza nhân cơ hội nhắm vào khe hở trong chiêu thức tung đòn, sức mạnh cùng khả năng tuyệt vời của một Thượng Huyền Quỷ như hắn thật sự không còn gì để bàn cãi, Kazuha gần như phải đem cả cánh tay trân quý ra đặt cược, để Nhật Luân kiếm tùy tiện cắt xuống, mặc cho toàn thân gào thét đau đớn vẫn không dừng lại.
Cô đột ngột mất hết sức lực ngã khụy, máu từ trong cuống họng không kịp đề phòng trào ngược ra, men theo khung của mặt nạ hồ ly rơi xuống đất.
Akaza còn chưa kịp phản ứng lại thì tay đã nhanh hơn bổ tới một nhát, dây buộc lập tức bị cắt làm đôi, mặt nạ hồ ly lạch cạch hai tiếng đáp đất, khuôn mặt thiếu nữ quen thuộc chẳng mấy chốc hiện ra.
\”…\”
Bầu không khí bỗng dưng an tĩnh quỷ dị.
Kazuha không dám ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt của hắn lúc này, một phần vì không muốn, phần còn lại chính là hổ thẹn.
Thẹn vì bản thân là kẻ thua cuộc.
Cánh tay bên trái của cô gần như đã mất cảm giác, Nhật Luân vừa nãy đã cắt trúng động mạch khiến máu chảy ra không ngừng, đau đớn tê dại và hít thở không thông đồng loạt làm cho trạng thái cơ thể Kazuha càng ngày càng trở nên suy nhược.
\” Em…\”
Akaza không hiểu thấu nắm chặt tay, lúc sau liền trực tiếp đem người từ trên mặt đất ôm lên mang vào trong.
Cô đến sức kêu đau còn không có, nói gì đến phản kháng lại hắn, thế nên cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng tiết kiệm chút sức lực còn lại của mình, đề phòng bất trắc.
Akaza ôm cô qua đống thi thể chất chồng, sau đó trực tiếp đạp mạnh vào khung cửa gỗ, gấp gáp đưa người vào trong.
\” Bị thương mà còn dám đi đến nộp mạng?\” Ánh mắt hắn lóe lên tia hàn quang nhàn nhạt, nhất thời khiến Kazuha cứng đơ, cảm giác bị bắt quả tang khi làm việc xấu đột ngột lan ra làm cô càng thêm khó hiểu:\” …Ta như thế nào thì có liên quan đến ngươi?\”
\” Liên quan?\” Akaza trầm mặc bắt lấy tay người đối diện, nặng nề đè thấp thanh âm:\” Em là người ta chung định cả đời, có thể không liên quan sao?\”
Kazuha muốn giật tay lại liền bị nắm chặt hơn, cô nhíu mày, nhịn không được gằn giọng:\” Ngươi ảo tưởng vừa thôi-!!\”
\” Câm miệng–!\”
Tròng mắt hắn tràn ra tia máu, ngang ngạnh cắt lời:\” Ta không cho phép em nói như vậy! Tất cả mọi thứ ta làm vì em, từng chuyện từng chuyện một, có thể chỉ vì một câu nói mà vứt đi tất cả sao!?\”
Kazuha bị nói đến nhứt cả đầu, theo bản năng dùng tay còn lại xoa trán:\” Thượng Tam, mấy chuyện ngươi nói ta một chút cũng nghe không hiểu.\”


