…
Đi tròn một ngày một đêm, Kazuha cuối cùng cũng đứng trước nơi mà con quạ chỉ điểm, Võ Đường Seiryu.
Nhìn từ dòng người chen nghẹt đông đúc bên ngoài thì mọi chuyện có vẻ lạc quan, cô yên tĩnh đem mặt nạ hồ ly thủ sẵn trong người mang lên, sau đó không chần chừ bước vào trong.
\” Ai đây?\”
\” Con nhóc này ở đâu ra vậy!?\”
\” Đây là chỗ giành cho những dũng sĩ mạnh mẽ! Nhãi ranh mới có tí tuổi vào làm gì!?\”
\” Võ đài số 15 sắp có trận của Airen rồi! Nhanh vào trong xem đi!!\”
\” Trận ở đài số 4 cũng kịch tính lắm!\”
\” Huyết chiến-! Huyết chiến rồi! Đài số 2 lại huyết chiến rồi-!!\”
\”…\”
Tiếng reo hò ầm trời vang lên không ngớt, mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi, Kazuha nhíu mày, âm thầm quan sát nam nhân đứng thẳng tắp trên võ đài trước mặt.
Người nọ quần áo rách bươm, xem ra không còn chỗ nào nguyên vẹn, thân hình to cao lực lưỡng cùng cơ bắp săn chắc hiện rõ, hai tay giống như vừa tắm máu xong, chất lỏng màu đỏ rực sền sệt chảy xuống.
Cô trầm mặc.
Anh ta rõ ràng là một con người, nhưng sát khí trên cơ thể dường như bốc chảy ngùn ngụt, tựa hồ không khác gì quỷ dữ.
Nam nhân quay đầu đăm đăm nhìn về phía cô, khuôn mặt anh ta trái ngược lại không hề có chút hung ác nào, hoàn toàn bình thường, và thậm chí có phần êm dịu.
Nhưng nhìn đến bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, chắc chắn sẽ chẳng ai dám nói anh ta là người dịu dàng mềm mại cả.
Kazuha để mặc nam nhân tự ý nhìn mình, cô bước từng bước đến chỗ quản đài, khẽ hỏi:\” Làm sao để lên đó?\”
Quản đài đương nhiên biết cô muốn hỏi cái gì, cười cười xoa tay:\” Hiện tại bên trong đều là những trận chiến đã được định đoạt từ trước, chỉ có thể sử dụng sảnh ngoài, nếu ngài muốn thì có thể đến chỉ định để đặt cược, sau đó thượng đài.\”
\” Ta muốn vào bên trong.\” Kazuha lập tức lắc đầu.
Quản đài bày ra vẻ khó xử:\” Thế thì…\”
\” A, chi bằng tôi đưa ngài vào trong hội đường để chủ quản sắp xếp trận đấu nhé?\”
Đồng tử màu hổ phách của cô gái khẽ nâng, gật đầu đồng ý.
Quản đài lập tức dẫn đường đưa Kazuha vào trong, chiếc chuông trên mặt nạ hồ ly theo từng bước chân của cô mà kêu lanh lảnh, thanh âm giòn tan êm dịu hệt như một bài ca đồng dao nhẹ nhàng.
Khiến người ta hoài niệm.
\” Toàn bộ võ đài đều đã có trận đấu rồi, nếu ngài muốn thì chỉ còn cách đợi đến buổi tối, chúng tôi sẽ lần nữa sắp xếp lại.\” Chủ quản đặt bút ghi chép trong tay xuống, không giấu diếm nói.
Kazuha theo thói quen vuốt ve chuôi kiếm trong tay, dù sao thì nhiệm vụ lần này có vẻ không đơn giản tí nào, cương quyết thượng đài vào bây giờ cũng không phải là cách.


