[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên – Chương 14: Lưỡi Gươm Màu Đen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 14: Lưỡi Gươm Màu Đen

Đường núi vừa dốc vừa chóng vánh, Kazuha cõng Tanjirou trên vai, chậm chạp lết đến trước nhà của Urokodaki.

\” Rầm!\”

Cửa chính đột ngột đổ sập xuống, làm lộ ra thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp đến quá phận, mái tóc đen dài óng ả tận thắt lưng, sườn mặt thanh tú cùng đôi mắt màu hoa đào khẽ buông xuống, dáng vẻ dịu dàng mềm mại, khiến người ta không nhịn được muốn tiến tới bảo vệ.

\” N-Nezuko!\”

\” Là em phải không? Nezuko!?\”

Tanjirou đờ đẫn men theo cánh tay của Kazuha nhảy xuống, thất tha thất thiểu chạy qua:\” Nezuko! Nezuko!!\”

Thiếu nữ nghiêng đầu hướng cậu quan sát một chút, sau đó không do dự nhào tới ôm lấy.

\” Hức hức…\” Tanjirou vươn tay bấu víu áo khoác ngoài của em gái, khổ sở trách móc:\” Con bé này, sao tự dưng em lăn ra ngủ lâu quá vậy, mãi không thức…\”

\” Làm anh cứ tưởng mình đã mất em rồi chứ-!\”

Nezuko không đáp tiếng nào, chỉ yên lặng ghì chặt anh trai.

Kazuha hỏi chấm đầy đầu:\”…\”

Cô cõng người đến muốn còng lưng ra đây này thấy không??

Còn chưa kịp nhận được câu cảm ơn nào thì người ta đã vội vã diễn một màn cách biệt trùng phùng với em gái rồi.

Làm ơn thương xót thân già cùa tôi một chút đi!

\” Lạch cạch…\”

Urokodaki chôn chân đứng trước cửa nhà, bó củi trong tay vì ngạc nhiên mà rơi lẳng bẳng xuống đất, biểu tình trên khuôn mặt giờ khắc này hoàn toàn bị mặt nạ quỷ đỏ giấu dẹm, ông nhấc chân, bước từng bước một đến chỗ của hai đứa trẻ, ôm lấy chúng vào lòng, rồi ôn tồn nói:\” Chào mừng các con… trở về.\”

\” Thầy ơi, thầy ơi…!\”

Tanjirou khóc nấc lên, hít mũi gọi ông.

Người đàn ông tuổi đã xế chiều đó, giờ phút này cũng không kiềm nổi nước mắt, nức nở ôm chặt lấy bọn trẻ của mình.

Cuối cùng Urokodaki đã đợi được ngày hôm nay.

Ngày mà những đứa con quay trở về, tiếp tục gọi ông một tiếng \’thầy ơi\’.

Kazuha tựa người ở một bên gốc cây, lẳng lặng chờ ba người cửu biệt trùng phùng xong, rồi cùng bọn họ vào nhà.

Trời sắp chuyển mùa nên không khí hơi se lạnh, cô rùng mình duỗi tay tới gần ngọn lửa cháy bừng bừng vừa mới nhóm lên, thoải mái thở ra một hơi.

Cảm giác được sống lại, thật sự quá tuyệt!

Urokodaki cẩn thận dùng băng gạc xử lí vết thương cho Tanjirou, nhàn nhạt nói:\” Mấy ngày này con cực khổ rồi.\”

Tanjirou nhanh chóng xua tay:\” Không đâu, con nào có làm gì…\”

\” Người cực khổ phải là Kazuha – san mới đúng, cô ấy đã cõng con về đấy ạ.\”

Bỗng nhiên được nhắc tên, Kazuha gật gù:\” Xem như cậu biết điều.\”

Tanjirou phát hiện cô vẫn chưa nhận ra được trọng tâm trong câu nói của cậu, liền lù khù hỏi:\” Có thể gọi như thế không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.