[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên – Chương 12: Khí Tức Nặng Nề – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 12: Khí Tức Nặng Nề

Nửa đêm, Tanjirou một thân một mình vác kiếm chạy đăm đăm trong rừng sâu, buổi tối là thời gian quỷ hoành hành, cậu nhất định phải đề cao cảnh giác.

Chuyện nghỉ ngơi, chắc phải đợi đến sáng mới có thể thực hiện được.

\” Vù vù.\”

Tiếng gió lạnh bỗng lướt qua mang tai, dây thần kinh của Tanjirou nhanh chóng căng ra, quỷ khí vây nồng nặc khắp nơi.

Cậu cảm nhận được có thứ không sạch sẽ đang nhìn mình, thế nhưng bốn phương tám hướng đều bị bóng đêm bao phủ, rất khó để ngửi được mùi hương phát ra từ đâu.

Tanjirou nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, sau đó đột ngột xoay người, kiếm trong tay lưu chuyển một vòng, chạm ngay móng vuốt sắc bén của thứ kia.

\” Keng!\”

Khói bốc lên mù mịt, Tanjirou đáp đất, đồng loạt cùng con quỷ lùi về phía sau, bộ dạng của nó hết sức quỷ dị, tóc xù lộn xộn cùng cái lưỡi dài ngoằn ngoèo, trong cuống họng phát ra tiếng cười cao vút dị hợm.

\” Grào-!\”

Từ đằng sau bỗng nhiên xuất hiện kẻ địch, thiếu niên cắn chặt răng nhanh chóng xoay người vung kiếm, con quỷ không mảy may hốt hoảng, chân dùng sức đạp một cái, thuận tiện đẩy cậu đi hai ba mét.

\” Tên khốn! Đừng có hớt tay trên của tao như vậy chứ!?\”

\” Mày cút ra chỗ khác!\”

\” Láo toét! Sao mày không biến ra khỏi đây trước đi ấy!?\”

\”…\”

Hai con quỷ đột nhiên đâm sầm vào nhau cãi cọ om sòm, Tanjirou tay cầm kiếm có chút run rẩy, mồ hôi lạnh trên người chảy ròng ròng, trong đầu âm thầm nghĩ biện pháp.

\” Nó là con mồi của tao!\”

\” Nhào lên đi! Thằng nào nhanh hơn thì thắng!!\”

\” Khốn kiếp!!\”

\” Tao không ăn thịt người lâu lắm rồi!!\”

Hai con quỷ vừa đánh vừa bay người tới chỗ cậu, Tanjirou thoáng chốc lấy lại tâm trạng, thúc đẩy toàn bộ giác quan trên cơ thể, chậm rãi hít vào một ngụm khí, trong lòng thoáng hô.

\” Tập trung tuyệt đối! Hơi thở của Nước–\”

\” Thức thứ tư, Đả Triều!\”

Lưỡi kiếm chậm rãi lướt qua da thịt, hai con quỷ rơi đầu nằm lăn ra đất, đôi mắt trắng dã trợn tròn, có lẽ vẫn còn chưa tin được bản thân lại bị xử đẹp gọn gàng như vậy.

Tanjirou âm thầm nhẹ nhõm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu dùng kĩ thuật giết quỷ, sợ sẽ có chút sai sót.

Nhìn vết chém ngọt lịm trước mặt, Tanjirou không khỏi vui đến mức rơi lệ, công sức tập luyện bấy lâu, rốt cuộc cũng không phải đồ bỏ.

Thiếu niên nhắm mắt chắp tay, đứng trước thân xác dần tan rã của con quỷ cầu nguyện, mong sao bọn họ được siêu thoát, kiếp sau lại trở về làm người bình thường.

\” Khụ khụ…\”

\” Thứ mùi nồng nặc này, ở đâu chui ra vậy chứ…?\”

Tanjirou sặc sụa ho hai tiếng, nhanh chóng duỗi tay bịt mũi lại, khứu giác của cậu trước giờ mẫn cảm, khó mà chịu được cái tư vị tầm cỡ thế này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.