…
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kanroji và không tin được của Iguro, Shinazugawa Sanemi vạch mành cửa bay ra, nổ đom đóm mắt tiến tới chỗ của anh em thân thiết, gào lên:\” Mày nói con mẹ nó ra cho tao! Nói đi-!!\”
Iguro:\”…\”
Anh ta liếc mắt nhìn Shinobu mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, căn bản là cúi đầu không dám nhìn.
Không thể giữ được chó điên, à, là lỗi của cô ấy đó.
Thấy tình hình đùng một cái trở nên hỗn loạn, Kanroji tuy vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng mắt thấy Iguro bị xách lên như một con gà con, ngay lập tức, cô ấy chạy đến vừa nắm lấy cánh tay của Sanemi, vừa run run nói:\” Shinazugawa – san, anh… trước tiên bỏ anh ấy ra đi có được không?\”
Sanemi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới cô ấy, nhấc Iguro lên hắng giọng nói:\” Thích thì mở cái miệng ra mà nói!\”
\” Anh nhìn cái gì? Suy nghĩ cái gì? Bị câm à!?\”
Iguro:\”…\”
Shinobu:\”…\”
Tuy là hành động có hơi bạo lực, nhưng mà nói nghe hay ghê á.
Chuẩn kiểu của cô ấy.
Đối diện với Sanemi lì lợm không chịu buông tay, Kanroji đấu không lại anh ta liền có hơi uất ức. Thấy sân khấu kịch do hai diễn viên đóng chính đã bị Sanemi xé nát, Rengoku và Uzui ở trong cũng chẳng giờ vờ chờ đợi thêm làm gì, mỗi người một tay kéo tên điên Sanemi, trước ánh mắt khó tin của Iguro, Rengoku nở nụ cười nói:\” Iguro – san, chào anh, dạo này khoẻ không?\”
\” Mấy anh bỏ tôi ra! Tôi tẩn cho anh ta một trận thì anh ta mới tỉnh táo lại được!\”
Sanemi hằn hộc gào lên.
Khá làm, Uzui và Rengoku cả hai người này, sức lực đều không phải dạng tầm thường, mỗi người cắn một bên không buông, Sanemi liền chỉ có thể giơ chân giùng giằng với Iguro.
Iguro:\”…\”
Nhìn con giun đất dẹo dẹo trước mặt mình, Iguro có chút không nói nên lời.
Vào lúc này, Kanroji bỗng dưng vươn tay nâng khuôn mặt anh đối diện với mình, hai mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, khịt khịt cái mũi đáng thương nói:\” Iguro Obanai, em thích anh.\”
\”Anh là người ưu tú, xuất chúng, không chỉ trong khi làm nhiệm vụ, mà mỗi lúc đi cùng anh, em đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Tương lai hay quá khứ gì đó, đối với em không quan trọng, dù sao thì trước khi Kibutsuji Muzan chết, ngày nào chúng ta cũng phải sống trong tư thế chuẩn bị sẵn quan tài cho bản thân.\”
Cô ấy lấy hết can đảm nói ra lòng mình, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào song sắc đồng tử run rẩy liên tục đối diện:\” Hôm nay ở đây, anh dám nói thử một câu dối lòng xem…\”
Iguro nhẹ giọng hỏi:\” Thì sao?\”
Kanroji nâng đôi mắt mờ mịt nhìn anh ta, có chút chưa tiêu hoá được.
Iguro lặp lại lần nữa:\” Nếu tôi không nói thật thì sao?\”
\”…\”
Nhìn gương mặt quen thuộc trong gang tấc, Kanroji không nói nên lời, cô ấy nghĩ nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói:\” Nếu anh dám làm như thế thật, em sẽ đi lấy người khác, sống không hạnh phúc cả đời!\”


