…
Nói xong câu đó, Lục Đạo cũng chẳng hề để ý đến bọn họ mà lập tức rời đi.
Muichirou không biết là vui mừng hay chết lặng, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của anh trai, không gian trước mắt cậu nhoè đi, đầu óc trống rỗng.
Lục Đạo nói đúng, không ai có thể ràng buộc đạo đức hắn, vì chuyện người này có thể làm vượt xa tưởng tượng của một con người bình thường, trong nháy mắt, từ thế bị động chuyển mình thành chủ động, rời đi đến ngang nhiên, lạnh lùng.
Gì chứ về chuyện này thì hắn rất giống Kagura, à không, hay phải nói là nàng giống hắn thì đúng hơn.
Tang lễ diễn ra suôn sẻ, không khí trang nghiêm với sự chủ trì của Himejima Gyomei và Tamayo, thế nhưng điều tiếc nuối duy nhất đó là Muichirou…
Không tham dự.
Sau sự việc xảy ra lúc đó, Muichirou bỏ về cùng với người mà cậu gọi là anh trai, trông sắc mặt thiếu niên khi ấy khiến những người ở lại không thể không lo lắng cho cậu.
Đứng trước mộ phần vừa được lấp xong của Kazuha, Himejima chắp tay cúi đầu, ánh mắt trống rỗng liên tục chảy nước mắt, niệm một câu:\” A Di Đà Phật.\”
Người cũng đã đi xuống mồ rồi.
Cuối cùng, chỉ còn lại là một đống bùn khô, nhão nhoẹt, hoà làm một với mặt đất thô ráp lạnh lẽo.
Theo lẽ thông thường thì đó chỉ là cái kết của một con người, nhưng gắn vào trường hợp của Kazuha lại khiến họ có cảm giác không giống, có thể là do những chuyện mà Kazuha phải làm và chịu đựng vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ.
Cả gia tộc Sadaharu đều là những người được Kagura kéo lên từ quỷ môn quan trở về từ năng lực của Lục Đạo, mệnh cách của họ vốn đã bị loại khỏi sinh tử từ lâu, song cũng vì thế mà nỗi oán hận từ những linh hồn lang thang vô định đó mới có đủ mạnh mẽ để chạm đến cõi âm ti, nuôi dưỡng quỷ hồn và một cơ thể thần sống, Kagura làm tất cả mọi thứ đều có lí do của nàng ta.
Vấn đề tại sao Kagura lại chọn Kazuha, đơn giản thôi, vì cô là người duy nhất không chịu ảnh hưởng của dòng chảy sinh tử chỉ có chiều sinh này, mặc dù được sinh ra và lớn lên trong gia tộc Sadaharu, nhưng Kazuha lại là một con người bình thường không sở hữu chú thuật, thứ duy nhất mà Kagura để lại cho gia tộc mà mình gầy dựng, chỉ là cô xui xẻo trở về ngay lúc Kokushibou đồ sát cả tộc, cuối cùng phải ngoan ngoãn làm người giữ của cho Kagura.
Mà có khi, chuyện cô trở về ngay lúc đó cũng đã được Kagura suy tính từ trước rồi, cố tránh né cũng chẳng được gì.
Thế nhưng mà…
\” Sadaharu – san, cảm ơn cô.\” Himejima nhẹ giọng nói:\” Dù không biết là cô có muốn nhận lời cảm ơn này không, bần tăng thật sự muốn nói một tiếng.\”
\” Thành thật, có thể nhiều lúc nghĩ tới việc bản thân phải trải qua, cô sẽ tự hỏi rằng tại sao đó lại là mình, tại sao nhất định phải là cô, nhưng khi giờ đây, nếu như nhìn thấy những gì bản thân đã bảo vệ được, cô chắc chắn sẽ cảm thấy thật may mắn vì đó là mình.\”


