…
Phía ngoài đại điện.
Nam nhân vận áo bào đen tuyền, đôi đồng tử dã thú của hắn khẽ nâng lên khi nhìn thấy bóng dáng của Tamayo từ đằng xa, đằng sau nàng là Himejima và Tanjirou đã được đặc cách tham gia lễ tưởng niệm hôm nay.
Quan tài màu đen dát viền vàng, tỏa ra mùi gỗ thoang thoảng đặt giữa điện, các Hashira ngồi trên nệm không biết phải tỏ ra phản ứng thế nào, chỉ lẳng lặng ngồi chờ.
Tamayo tiến lại gần, đôi mắt màu tím thẫm của bà hơi run rẩy, ôm chút hy vọng ít ỏi còn lại hỏi hắn:\” Đại nhân, cái này là…?\”
\” Chôn nàng đi.\”
\”…Sao cơ?\”
\” Ta nói, chôn nàng đi.\”
Lục Đạo lặp lại một lần nữa, tia sáng từ ánh mắt của hắn phát ra, vừa nghiêm nghị vừa cao quý, hệt như ở trong tư thế của đấng bề trên nhìn xuống.
Tamayo cười, ẩn ý trong đôi mắt tràn hẳn ra bên ngoài, lạnh nhạt nói:\” Món quà này của ngài, đúng là khiến cho người ta bất ngờ.\”
Lục Đạo không giải thích gì, các Hashira ngồi bên trên cũng không biết làm sao, Himejima nhìn qua Tanjirou bên cạnh, mặt cậu đã tái không còn một giọt máu, Tamayo nhắm mắt, một lúc lâu sau khi điều chỉnh lại tâm trạng mình, mới lên tiếng nói:\” Himejima – san, nhờ cậu, mang Sadaharu – san ra đây có được không?\”
\” Bần tăng…\”
\” Để tôi.\”
Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía cửa chính điện, Tanjirou bất ngờ quay đầu, đối diện với đôi đồng tử thanh sắc lạnh lẽo của thiếu niên, cậu vừa khó tin vừa lo lắng kêu lên:\” Tokitou…\”
Muichirou bước vào bên trong, bước chân của cậu rất nhẹ, giống như đạp vào trong không khí, một chút tiếng động cũng không có.
Các Kakushi được lệnh của Tamayo theo cậu vào phòng trong, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Muichirou, Iguro Obanai không nhịn được nói:\” Này, thật sự không cần người vào với cậu ta sao?\”
Sanemi khó hiểu:\” Các Kakushi chịu trách nhiệm đã đi rồi mà? Với lại trông Tokitou bình tĩnh như vậy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.\”
Iguro nói:\” Trông cậu ta quá bình tĩnh nên tôi mới sợ đấy, lỡ mà có xảy ra mấy chuyện như cướp xác bỏ trốn thì Kakushi nào mà ngăn nổi chứ.\”
\”…\”
Tomioka Giyuu ngay lập tức xách kiếm muốn đi vào bên trong, nhưng anh vừa định đứng lên đã bị Rengoku bên cạnh ngăn lại:\” Tomioka – san, anh đừng manh động, tôi nghĩ nhân cách của Tokitou không đến nỗi bại hoại đến mức đó đâu.\”
Uzui Tengen lại không sợ thiên hạ loạn, cười nhạt nói:\” Cướp xác bỏ trốn sao? Chà, nghe cũng hào nhoáng đấy.\”
Nghe mấy lời này của anh ta, Tomioka vừa ngồi xuống lại nhíu mày đứng lên một lần nữa, thấy Rengoku bên cạnh vẫn còn muốn ngăn mình, liền nói:\” Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tôi biết nên tin tưởng cậu ấy, nhưng Sadaharu cũng từng là đồng đội của chúng ta, lại còn góp công lớn cho Sát Quỷ Đoàn, nếu ngay cả thân xác còn lại của cô ấy cũng không được an ổn thì mọi người còn ngủ yên được sao?\”


