…
Ở một căn phòng khác.
Himejima Gyomei ngồi chắp tay ở giữa nhà, miệng lẩm bẩm liên tục, trông có vẻ như đang cầu siêu cho các linh hồn ở đây, kế bên cạnh anh ta còn có Ubuyashiki Kanata ngồi túc trực, cô bé ngoan ngoãn quỳ trên nệm ngồi, quan sát Himejima kết thúc nghi thức, xong xuôi mới cúi đầu thành tâm nói:\” Nham Trụ đại nhân, đa tạ ngài đã đồng ý đến chủ trì cho buổi tưởng niệm hôm nay.\”
Himejima cũng cúi đầu đáp lại:\” Là bổn phận của bần tăng.\”
Ubuyashiki Kanata ngẩn người, sau đó liền lắc đầu, nghiêm túc nói:\” Bổn phận và trách nhiệm của ngài vốn dĩ đã kết thúc từ lâu rồi, chuyện hôm nay là gia tộc Ubuyashiki nợ ngài một ân tình.\”
\”…\”
Thấy Himejima có hơi không đồng ý với chuyện này, cô bé liền mỉm cười, hiếm khi dùng chất giọng thân thiết nói:\” Đây là do Oyakata – sama căn dặn, nên ngài nhất định không thể từ chối đâu đấy.\”
Điệu bộ này của Kanata làm anh hơi ngốc ra mấy giây, dù sao thì ai cũng biết tính cách của hầu hết con cái trong gia tộc Ubuyashiki lãnh đạm đến mức nào, thậm chí ba người con út của Oyakata – sama đời trước ( Ubuyashiki Kagaya ) còn lạnh lùng và điềm nhiên hơn nhiều.
Nhất là sau trận chiến, Ubuyashiki Kiriya lên làm gia chủ, cậu nhóc phải quán xuyến hết tất tần tật công việc mà phụ thân để lại, cộng thêm phải thống kê và đền bù thiệt hại cho những nạn nhân cũng đủ để người bình thường bù đầu hơn một tháng rồi, vậy mà vị thiếu chủ non trẻ này vẫn có thể giải quyết triệt để mọi chuyện trong vòng một tuần, còn tổ chức được lễ tưởng niệm trang nghiêm thành tâm đến mức này, Himejima thật sự nể phục cậu.
Từ mấy vấn đề trên, có thể thấy được mối liên hệ giai cấp giữa anh và người nhà Ubuyashiki rõ rệt đến mức nào, thế nên giờ đây, khi phải đối diện với bộ dạng có thể nói là vui vẻ của Kanata, anh có chút không biết làm sao mới phải.
Có vẻ cũng nhận ra được bản thân mình cư xử hơi khác so với ngày thường đã khiến người đối diện lúng túng, Ubuyashiki Kanata nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, cúi chào nói:\” Nếu buổi lễ đã kết thúc, vậy thôi không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép đi trước.\”
Đợi Himejima Gyomei đáp lại xong, cô bé nhanh chóng quay đầu rời đi, lúc bước ra khỏi bậc thềm, cô bé còn không cẩn thận vấp té một cái, Himejima còn thuận miệng niệm một câu \’A Di Đà Phật\’, khiến cô nhóc ngại gần chết.


