[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên – Chương 111: Muộn Màng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 111: Muộn Màng

.

Ba ngày sau, mọi người bắt đầu tiến hành việc an táng, chôn cất.

Các Diệt Quỷ sư thông thường đều sẽ được nằm trong mộ phần mà gia tộc Ubuyashiki sắp xếp riêng cho Sát Quỷ Đoàn, còn Kazuha thì sẽ được trao trả về đất phong riêng của gia tộc Sadaharu, hầu như các Hashira nào cũng sẽ như thế, nếu không có gia tộc để dựa dẫm, thì họ vẫn thường mua một mảnh đất riêng và khi mất thì gia tộc Ubuyashiki sẽ dựa theo di chúc, nguyện vọng mà sẽ chôn ở đó.

Con người là vậy mà, nếu có điều kiện thì khi rời khỏi thế gian, họ thường mong cầu những chốn thanh đạm bình yên.

Cuộc sống nhân trần đã đủ mệt mỏi rồi.

Hoàng hôn dần buông xuống, dưới lớp ráng chiều
màu sắc rực rỡ, chim di trú chắp cánh bay về phương xa. Tro cốt của các kiếm sĩ đã được xử lí và được cho cẩn thận vào trong một bình gốm trắng, Tamayo là người chủ yếu lo việc này, dù rằng theo đúng như trình tự thì đây là vị trí của Kochou Shinobu mới phải, nhưng vì vấn đề sức khoẻ sau trận chiến nên Sát Quỷ Đoàn đành phải giao lại việc này cho đối tượng hợp tác như nàng.

Tamayo cùng với Ubuyashiki Kanata bắt đầu chuẩn bị lễ tưởng niệm tập thể giành cho những kiếm sĩ đã thiệt mạng trong trận chiến. Người tham dự tang lễ lần này ngoại trừ các Hashira có năng lực hồi phục khiếp người thì cũng chẳng có mấy ai.

Sau khi hoàn thành lễ truy điệu, Tomioka Giyuu và Shinazugawa Sanemi đều đồng bộ tiến đến chỗ Ubuyashiki Kanata.

\” Xin thứ lỗi vì đã tới trễ, thời gian dùng thuốc chưa đến nên tôi không thể rời khỏi phủ, rất mong mọi người bỏ qua cho.\” Sanemi hiếm hoi mở lời giải thích trước.

Sẵn có lí do, Tomioka không cần phải cất công suy nghĩ, anh gật đầu chào hỏi với các kiếm sĩ đứng bên ngoài, sau đó nối gót Sanemi vào trong.

Sanemi vừa đặt mông ngồi xuống nệm, Uzui Tengen bên cạnh đã ngay lập tức quay qua hỏi:\” Này, nghe bảo sau trận chiến anh bị mất mấy ngón tay nhỉ?\”

Sanemi liếc mắt, bình thản đưa hai bàn tay của mình ra rồi nói:\” Lành lặn một cách thần kì nhỉ? Ba ngón tay phải của tôi vốn đã bị cắt đứt rồi, nhưng chẳng hiểu sao lúc tỉnh dậy tôi lại thấy nó nguyên vẹn thế này, y thuật của bà Tamayo đó còn cao siêu hơn con nhỏ Kochou kia nhiều.\”

Tengen gật gù:\” Ghê gớm thật.\”

Sanemi nhíu mày, sau đó khẽ nghiêng đầu chỉ qua người bên cạnh:\” Mà chuyện của tôi thì có đáng là gì? Nhìn thằng này đi, bị đứt hẳn một cánh tay mà còn nối lại được đây này.\”

Tengen phì cười:\” Anh đùa vui thật.\”

Dưới ánh nhìn vui vẻ của người đối diện, Tomioka Giyuu yên lặng lấy khăn tang truyền qua cho Sanemi, rồi lại quay qua Tengen lên tiếng:\” Uzui – san, anh giúp tôi buộc dây phía sau được không? Tay tôi vẫn chưa thể cử động được.\”

Tengen tiện mồm:\” Cái tay nối của cậu đó hả?\”

Tomioka thành thật:\” Ừm.\”

\”…\”

Tengen sững người:\” Gì đấy!? Thật à??\”

Chuyện như nối tay nối chân đâu phải đơn giản nói là được, phẫu thuật thời này đã không phải là chuyện hiếm hoi gì, nhưng chưa nói tới việc hoàn cảnh trận chiến như thế nào, nội xác suất nhiễm trùng trong lúc tiến hành và hậu phẫu cũng đủ để bác sĩ phải đau đầu rồi, nói gì đến chuyện có can đảm để tiến hành một ca khó như vậy chứ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.