Kasugai là tên gọi chung của những con quạ truyền tin trong Sát Quỷ Đoàn, được gia tộc Ubuyashiki huấn luyện để phục vụ cho công cuộc giết quỷ.
.
Tiếng lẩu sôi ùng ục cùng mùi hương thơm nức mũi bay khắp căn nhà, sau khi trải qua chiến sự ban nãy, Kazuha vẫn như cũ tin tưởng Tanjirou, cậu thật thà và tốt bụng, gia đình còn chết trong tay quỷ, nuốt hận còn không trôi, làm sao có liên quan gì được?
Nhưng cuối cùng cô vẫn phải đề phòng, đưa cho cậu một lá phù chú xác định quỷ khí của Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Chỉ là cấp bậc so với Kazuha ít hơn, chỉ cần Hạ Huyền đến nó cũng sẽ bốc cháy.
\” Mau ăn đi.\”
Urokodaki xúc một bát nhỏ đưa cho cô, ồn tồn nói.
Kazuha nhanh chóng duỗi tay nhận lấy, trước còn không quên nói một câu cảm ơn với ông.
Tanjirou ở bên cạnh nhìn hai người, trong lòng dường như có chuyện muốn nói, nhưng vẫn không sao thốt lên được.
Cậu không tin Sabito và Makomo là quỷ, bởi vì bọn họ đều rất chân thật và ấm áp, người như vậy, bảo là quỷ thì ai mà tin cho được?
Lại còn là… Thượng Huyền cơ chứ?
Sống với Urokodaki bao năm nay, Tanjirou đương nhiên biết được Thượng Huyền là con quỷ như thế nào, đã gặm cắn máu thịt của không biết bao nhiêu người, toàn thân tỏa ra tử khí dày đặc, chỉ biết nghe lệnh của Muzan và giết chóc.
Tanjirou nhấp môi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
\” Nè, bày bộ mặt đó cho ai coi?\”
Kazuha nghiêng người thúc vào vai cậu một cái, đợi đến khi thiếu niên quay qua nhìn mình, cô mới chậm rãi nói:\” Ngày mai còn muốn tham gia Kì Thi Tuyển nữa không? Muốn thì ăn nhiều vào.\”
\” A, được.\” Tanjirou lấy lại tinh thần gật đầu, cười cười nhanh chóng dứt gọn thức ăn trong bát mình.
Bữa tối qua đi, Tanjirou trở về phòng thu dọn đồ đạc, sẵn tiện cắt đi mái tóc dài quá mức của mình.
Cậu nghiêng đầu nhìn đến mái tóc dài muốn quét đất của Kazuha, lấy tinh thần hỏi:\” Sadaharu – san có muốn cắt tóc không?\”
Là diệt quỷ sư, để tóc dài có khi lại vướng víu.
Kazuha nhướn mày, động tác lau chùi trường kiếm trong tay chậm dần:\”…Được thôi.\”


