[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên – Chương 108: Hóa Đỏ Thanh Gươm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 108: Hóa Đỏ Thanh Gươm

\” Đừng mà…\”

Kanroji không nhìn nổi cảnh tượng trước mặt mình, cô liên tục lắc đầu, nước mắt rưng rưng nói:\” Mọi người mau dừng lại đi!\”

Cứ tiếp tục như vậy thì số lượng Diệt Quỷ Sư thiệt mạng trong trận chiến này sẽ không biết nhiều đến mức nào.

\” Mitsuri mau tránh ra đi em!\” Iguro gần như hét lên khi nhìn thấy dây gai của Muzan quăng đến chỗ cô ấy.

Kanroji xoay người nhảy về sau mấy bước né tránh, thế nhưng dường như Muzan đã lường trước được chuyện này, dây gai sắc nhọn thủ sẵn ở ngay sau, cả hai bên đầu đều đã bị chặn lại, Kanroji thiếu chút nữa đã mang tâm lí chịu chết, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thiết chùy quen thuộc vào lúc này lại nặng nề nện xuống đánh nát thứ vũ khí kinh tởm kia của ác quỷ.

\” Nam mô a di đà phật, thứ lỗi cho bần tăng ra tay quá muộn.\”

Himejima không biết xuất hiện từ lúc nào, đừng một cái đã đứng sát ngay bên cạnh cô ấy, Kanroji không kịp lên tiếng cảm kích đã tiếp tục nhận thêm trận tấn công mới đến từ đống dây gai kia, cô ấy vung kiếm, đương lúc định ra đòn đáp trả thì không hiểu vì lí do gì, Kanroji lại thu tay, quay đầu bỏ chạy, mặc cho đám dây gai đuổi theo mình ngày càng nhiều.

Trong lúc này, đại não của cô ấy chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất: Miễn là Kibutsuji Muzan dồn hết sự chú ý của hắn về phía này, mọi người nhất định sẽ có được cơ hội tấn công hắn.

Các hashira đồng loạt hiểu được dụng ý của cô ấy, cùng một lúc, bọn họ lấy ra tất cả chiêu thức bản thân có thể thi triển được nhào vào chúa quỷ ở trung tâm.

Muzan chẳng hề để ý tới việc cái đám này liên tục chém loạn trên cơ thể mình, hắn là bất tử bất diệt, ngay cả Nhật Luân kiếm cũng khó mà đụng xước hắn một hai, chúa quỷ bị cơn thịnh nộ che lấp hai mắt, tay phất một cái, dây gai mọc vươn ra từ người hắn ngay lập tức điên cuồng chém về phía người đang chạy trốn kia.

Thích câu kéo thả diều lắm đúng không?

Thế thì hắn nên tiễn con ả này đi trước làm gương vậy.

Tiếng xoẹt xoẹt khiếp đảm vang lên, máu bắn ra khắp nơi, Kanroji bị hất văng ra xa mấy mét, trên người bị dây gai cắt đến máu me đầm đìa, các Đại Trụ ngay lập tức lớn tiếng kêu tên cô ấy nhằm giúp lấy lại ý thức, Iguro Obanai là người bỏ trận chạy trước đầu tiên, anh ta ôm người Kanroji lên chỉ trong chốc lát, không hề nói bất cứ câu dư thừa nào bế cô ấy chạy thẳng đến chỗ các kakushi ở ngoài rìa trận chiến.

\” Iguro… – san, tôi… vẫn còn có thể chiến đấu… làm ơn hãy….\”

\” Em đừng nói nữa.\” Anh ta nhanh chóng cắt ngang lời tiếp theo của người trong lòng, chất giọng bình tĩnh đến lạ:\” Em đã làm rất tốt, rất tốt rồi, em không phải là gánh nặng của chúng ta, còn giờ thì hãy chữa trị và mau mau nghỉ ngơi đi, đừng hao phí sức lực suy nghĩ những thứ vô bổ nữa,\”

\”…\”

Một đường im lặng, khi đến nơi, Iguro giao lại cô ấy cho các kakushi, đến giờ Kanroji mới để ý băng vải trên khuôn mặt người này đã rơi ra từ lúc nào, đối diện với dung mạo bị hủy hoại trước mặt và vết sẹo ngoằn ngoèo kia, cô ấy thật sự không nói nên lời, chỉ có nước mắt rơi như mưa, gần như khóc nấc lên nói:\” Iguro – san… và mọi người nữa, nhất định phải sống sót nhé.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.