…
Luật lệ, thiên mệnh.
Là những thứ khó tránh nhất trên đời.
\” Ta đã làm được rồi…\”
Chạy thoát khỏi luật lệ, ẩn nấp dưới ánh mắt của thiên mệnh.
\”…Có đúng không?\”
Nhìn vào trong ánh mắt của nam nhân đang ôm mình trong vòng tay, Kagura không chắc chắn lắm, nhẹ giọng hỏi hắn.
Người nọ vẫn như cũ dùng ánh mắt lăng lệ âm trầm nhìn nàng, đôi mắt của hắn là một màu xanh lá, đậm đến vô cùng, giống hệt như lưu ly bảo thạch quý giá, đuôi mắt hẹp dài, độ cong của bầu mắt cũng không kém phần tinh tế. Vậy mà giờ đây, trong đôi mắt đẹp đẽ này lại chỉ chứa đựng một mình nàng.
Được người này ôm vào lòng, Kagura cũng chẳng hề giãy giụa gì như trong tưởng tượng, ngược lại, nàng nhắm mắt, tìm một tư thế thoải mái mà nằm.
\” Ngươi biết không, bóng hình của hắn trong tâm trí ta đã dần mờ nhạt, nhưng gương mặt ấy, dù ta đã cố gắng dùng mọi cách, vậy mà đến tận giây phút cuối cùng, ta vẫn hoàn toàn không thể quên được.\”
\” Người đó… là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của ta.\”
\”…\”
Lục Đạo không đáp lại nàng, chỉ cúi đầu nhặt lấy lọn tóc của người nọ, cẩn thận vân vê trong lòng bàn tay, không biết là đang suy nghĩ gì.
Bỗng nhiên, nàng nắm lấy vạt áo của hắn, lực đạo rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ cần hắn hơi run người một cái cũng có thể khiến cho bàn tay này rơi xuống.
Lục Đạo cúi thấp đầu, trong khoé mắt tràn ngập một cảm xúc mới mẻ nào đó mà đến chính hắn cũng không phát hiện ra.
\” Ta đang nghe đây, nàng nói đi.\”
Thanh âm vang lên hơi khàn khàn, ẩn nấp bên trong dường như là một loại cảm xúc mưa gió tàn bạo, có thể thổi bay bất cứ thứ gì.
Kagura ngẩng đầu, trong ánh mắt nàng lộ rõ vẻ mỏi mệt, lông mi rũ rượi, nhẹ giọng nói:\” …Đối với ngươi, ta có phải là một vị chủ nhân tốt không?\”
\”…\”
\”…Có.\”
Hắn thản nhiên đáp.
Lời nói buộc miệng vội vã này, đã bán đứng chính suy nghĩ trong đầu hắn.