…
Đông Đàm.
Kanao tiếp cận quá nhanh, làm cho Douma không kịp phản xạ tránh né, hắn hừ lạnh một tiếng, phiến quạt trên tay vumg tới làm lệch đường kiếm sắc bén kia của Kanao, thuận thế xoay người bước ngang qua một bên, lùi hẳn mấy bước.
Nhờ Bỉ Ngạn Chu Nhãn mà động tác của Thượng Huyền Nhị trong mắt cô bé đã chậm đi khá nhiều, điều này giúp cho Kanao dễ dàng dự đoán được hướng đi tiếp theo của hắn, kiếm chiêu tung ra liên tục, không hề nhượng bộ, đẩy cho Douma liên tục phải thối lui.
\” Khá đấy.\”
Douma nhướn mày, không nhịn được buột miệng khen ngợi.
Tượng phật bồ tát làm từ băng của hắn ở bên kia vẫn còn phải đang vật vã với Tomioka và Sanemi, không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm tới Kanao bên này, thành ra Douma chỉ đành phải tự lực cánh sinh, hắn vung phiến quạt, vì sức mạnh bị hạn chế nhiều do chất độc lão hoá mà Shinobu gây ra, thế nên dù đã cố gắng nhưng cuối cùng Douma cũng chỉ có thể tái tạo thêm được một Kết Tinh Ngự Tử từ Huyết Quỷ Thuật.
Ôi trời ơi, nghĩ lại mới thấy cô nàng đó rắc rối vô cùng.
Trận chiến rơi vào dằn co, phe Sát Quỷ vừa mới vực dậy được không bao lâu, giờ lại quay về thế cân bằng, Sanemi không cam tâm gào lên một tiếng, lửa giận ngút trời cộng thêm máu me đầy người khiến cho anh ta lúc này so với Douma càng giống ác quỷ hơn, ai nhìn vào cũng thấy khiếp.
Trạng thái của Tomioka tuy cũng không tốt hơn là bao, nhưng bộ dạng bên ngoài lại điềm tĩnh hơn khá nhiều, kiếm chiêu trên tay anh mạnh mẽ vô cùng, nhát sau bổ đau hơn nhát trước.
Cuối cùng cả hai đồng thời khai Ấn.
Ấn Diệt Quỷ của Tomioka Giyuu là một dạng hình sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, còn Ấn của Sanemi lại có hoạ tiết hình cánh quạt chong chóng, màu sắc không khác mấy so với ấn của Muichirou và Kanroji, là một màu đỏ thuần tuý.
Sau khi tăng tiến sức mạnh, cách tung chiêu của cả hai người họ thoáng chốc đã thay đổi rõ rệt, Thuỷ Trụ vung kiếm, quyết đoán không hề lưu tình, Phong Trụ lại mạnh mẽ càng quét chẳng nương tay.
Thế nhưng đối diện với Huyết Quỷ Thuật Thuỵ Liên Bồ Tát kia cúa Thượng Nhị, trạng thái hiện giờ của hai người bọn họ chỉ mới cân bằng lại thế trận được một chút,
Đánh nhau, mè nheo từ nãy đến bây giờ, Douma gần như dồn hơn phân nửa tinh lực vào việc tái tạo những tế bào đã héo hon nặng nề của bản thân hắn, qua hơn một lúc lâu, thân thể hắn rốt cuộc cũng đã có sức lực hơn ban đầu nhiều.
Cũng may là Shinobu tay yếu chân mềm, không đến nỗi chọc kiếm làm hắn nhiễm độc sâu quá, phần nào vẫn còn cứu được, cân năm giờ đã không phải là vấn đề.
Thế nhưng đang cấu xé hăng say, bỗng trong đầu Douma xẹt qua một tia suy nghĩ điên rồ, hắn sững người, nhìn chằm chằm vào không trung, có chút không tin được híp đôi mắt.
\” Kokushibou đã chết…\”
Douma hơi trầm mặc, thần thái mông lung.