[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên – Chương 104: Mẹ Của Ngươi, Nữ Nhân Của Ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 104: Mẹ Của Ngươi, Nữ Nhân Của Ta

[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 104: Mẹ Của Ngươi, Nữ Nhân Của Ta









\” Mãnh trư tới đây! Mãnh trư tới đây-!!!!\”

\” Ha ha ha, cái đám này yếu quá trời, không đủ để ông đây gãi ngứa nữa!\”

Thiếu niên đội đầu heo bay thẳng một đường, song đao loạn chém, đã trảm hơn hai mươi con quỷ, cậu đứng yên một chỗ hít hít cái mùi, dường như đã cảm nhận được mùi quyết chiến nồng nặc, tiếng đánh nhau ầm ầm bên dưới thi nhau thu hút các giác quan của cậu.

Đằng sau lớp mặt nạ đầu heo, thiếu niên cong môi nở nụ cười, sau đó dùng sức bật nhảy xuống.

Ầm một tiếng, trần nhà bể nát, Inosuke xông vào giữa Sanemi và Kanao, cười khà khà nói:\” Phái Thiên Đường cái gì!? Ta mới là mãnh trư từ thiên đường đến để cứu vớt các ngươi đây này!!\”

\” Hơi thở của Mãnh Thú, Nanh Thứ Năm— Cuồng Liệt!\”

Thế tấn công của cậu rất ác, Douma chỉ kịp né đòn, quay qua ngẩn lại thì đã thấy Inosuke đứng chắn trước mặt Kanao, cậu đem hai ngón tay đầu của mình khoanh thành hình tròn, chỉa vào hắn, hừm một tiếng rồi hét:\” Số… hai! Ngươi chẳng phải là Thượng Huyền Nhị sao!? Hahahaha, danh tính của ngươi đã bị ta phát hiện rồi!! Ngươi chính là kẻ mạnh thứ hai trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ-!! Chỉ cần giết được ngươi thì ta sẽ được thăng chức thành Trụ Cột–!!! Xong đời! Ngươi đã xong đời—!!!\”

\”…\”

Douma: ?

Bị khùng hả trời?

Hắn có muốn che giấu gì đâu?

Kanao và Tomioka ở bên cạnh cậu cũng nhìn đến ngơ ngác, Sanemi ngược lại không thể chịu nổi sự ngu ngốc này, đem cán kiếm gõ vào đầu cậu một cái bốp rồi bảo:\” Đừng có làm trò manh động điên khùng, hắn ta không phải là một con quỷ yếu đâu!\”

Inosuke bị đập cũng hơi giật mình, cậu quay qua quay lại nhìn mấy người đằng sau, hoang mang hỏi:\” Chời ơi, mắc gì mà bị thương dữ vậy nè?\”

Inosuke giơ kiếm lên nhìn Kanao, hù doạ nói:\” Rồi còn cô nữa! Bị thương nặng như vậy thì bà chằn Shinobu đó sẽ nổi điên lên mất-!! Cố đừng có bị thương nữa đấy—!!!\”

Nghe thấy cậu nhắc đến tên của Shinobu, Kanao không kiềm được long lanh trong ánh mắt, run rẩy nhìn lại.

Thiếu niên hơi ngẩn ra một lúc, giác quan thứ sáu của cậu từ trước đến giờ luôn rất mạnh mẽ, Inosuke chần chờ quay đầu nhìn vào bóng người quen thuộc đang nằm phủ phục trên cạnh cửa, dường như đã sắp không còn hơi thở.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.