…
Nhìn tảng đá to lớn sừng sững trước mặt, Tanjirou âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hỏi:\” Con… phải chém đôi nó sao?\”
Urokodaki gật đầu ừ một tiếng, sẵn tiện bồi thêm:\” Chỉ khi con hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng này, ta mới có thể cho con tham gia Kì Thi Tuyển.\”
Tanjirou rùng mình, tay cầm kiếm nhất thời trở nên vô lực.
Kazuha ở bên cạnh cậu thản nhiên nghe một lúc, cô phóng người bay lên tán cây cao, chễm chệ ngồi xuống.
Urokodaki căn dặn xong liền quay người trở về, Kazuha trầm mặc, lẳng lặng nhìn bóng lưng thẫn thờ của ông, hồi sáng đoạn hai người lùi xuống đi riêng với nhau, ông có hỏi cô về chuyện của người học trò trên mặt có vết sẹo kia.
Kazuha không phải không nhớ được tên anh ta, mà là do cô không thích gọi tên người mình không thân, mà cái người kia, cũng không có họ.
Với cả lần đầu tiên gặp mặt… ấn tượng thật sự chẳng mấy tốt đẹp gì.
\” Sadaharu – san.\” Tanjirou bỗng dưng kêu lên.
Kazuha:\” Hửm?\”
\” Ngồi như vậy nhất định phải cẩn thận đừng để bị ngã đấy nhé.\” Cậu cười nhạt, đồng tử màu đỏ tía dường như hơi sáng lên, khóe mắt cong cong, tỏa ra quang mang giống như mặt trời.
Kazuha:\”…\”
Có phải lo lắng lộn người rồi không?
Cô cũng đâu phải con nít?
May mắn là Tanjirou nói xong câu đó thì cũng không có ý định mở miệng khuyên bảo gì thêm, cậu tập trung hết tinh thần đối diện với tảng đá, chiến ý trong người dần tỏa ra.
Kazuha dựa vào thân cây, yên ắng nhìn.
…
\” Keng! Keng!\”
\” Phù phù…\” Thiếu niên nặng nề thở hồng hộc, tay cầm kiếm của cậu dần siết lại, nội tâm run rẩy mãnh liệt.
\’ Không được rồi…\’
\’ Cứ tiếp tục như này, mình sẽ bỏ cuộc mất…\’
\’ Còn Nezuko phải làm sao…\’
Tanjirou đau đớn nhắm mắt, lòng quằn quại từng cơn.
Hai tuần ra sức luyện tập, tảng đá vẫn không hề di chuyển chút nào, cậu thật sự cảm thấy tuyệt vọng đến đáng sợ, nỗi bi thống bủa vây không cách nào xua tan.


