[Đồng Nhân Khr] Báu Vật Nhà Vongola – Mục Tiêu 8: Chạm trán – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đồng Nhân Khr] Báu Vật Nhà Vongola - Mục Tiêu 8: Chạm trán

\”Hả!? Mục tiêu của họ là bọn tớ!!!\”

Hai anh em đồng thanh nói, mọi người dường như bị thanh âm của hai người thu hút. Cảm giác rất là ngại nha.

\”Tìm bọn tớ? Tại sao chứ!\”

\”Là đây nè.\”

Reborn đưa ra chiếc đồng hồ quả quýt kia. Yoake cầm cái đồng hồ lên, cậu nhận ra cái đồng hồ không hề hoạt động, kim dài chỉ số mười hai và kim ngắn chỉ số bốn.

\”Còn nhớ cái đồng hồ của Ryohei không?\”

Yoake và Tsuna mang máng nhớ lại. Cũng là cái đồng hồ tương tự, kim dài vẫn là số mười hai nhưng kim ngắn lại chỉ số năm. Yoake nghi hoặc hỏi

\”Này là…..đếm ngược sao….?\”

\”Không sai, và tôi còn nhận được tờ giấy này nữa.\”

Tsuna cầm lấy tờ giấy từ tay Reborn. Nó là một bảng xếp hạng năng lực chiến đấu của học sinh trường Namimori. Khi đem đồng hồ đi đối chiếu với bảng xếp hạng thì hoàn toàn trùng khớp con số của đồng hồ.

\”Cách xếp hạng này, hình như là của Fuuta.\”

\”Mafia chúng ta có cái gọi là ormeta. Những bí mật của một tổ chức không bao giờ được để lọt ra ngoài, đó là luật. Những bảng xếp hạng của Fuuta chính là bí mật tối cao nhất trong giới Mafia. Vì thế, không ai có thể biết được.\”

Yoake giật tờ giấy trên tay Tsuna. Đồng hồ của Kukasabe điểm số bốn, tức là anh đứng ở vị trí thứ tư. Cậu đưa mắt nhìn về vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Đứng thứ ba là….

\”Không ổn!! Gokudera-kun gặp rắc rối rồi!\”

Yoake rút điện thoại trong túi quần ra bấm gọi. Nhưng thật trùng hợp làm sao, điện thoại vừa không có tiền lại vừa hết pin. Biết Gokudera đang gặp nguy hiểm lớn, Yoake liền quyết định chạy đi tìm luôn cho tiện.

\”Em đi tìm Gokudera-kun.\”

\”Đợi đã, Yo-chan!\”

Tsuna phản ứng không kịp với tốc độ của cậu. Hắn vươn tay ra định giữ cậu lại nhưng Yoake chạy quá nhanh làm Tsuna không kịp giữ lại.

\”Xin hỏi ai là Sawada Yoake?\”

Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh hỏi tên cậu. Tsuna vốn định chạy theo nhưng bị tiếng gọi của bác sĩ kéo lại. Hắn khó hiểu nhìn bác sĩ, song vẫn đứng ra trả lời.

\”Tôi là người thân của em ấy. Bác sĩ cần gì cứ việc nói với tôi.\”

Bác sĩ lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy trông có phần cũ kĩ. Tsuna cầm lấy tờ giấy, là giấy vẽ mà họa sĩ thường dùng. Mở tờ giấy ra xem, hắn liền giật mình. Trong bức tranh là hình ảnh của Yoake khi còn nhỏ. Từ khung cảnh xung quanh cậu có thể thấy được, đây là Ý. Cậu lúc này đang nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đỏ yêu dị to tròn tươi sáng, ánh nắng chiếu xuống người cậu tạo nên hiệu ứng ánh sáng, càng khiến cậu thêm khác biệt với những người xung quanh.

Tsuna vẫn còn nhớ, năm đó mẹ của cả hai bất ngờ trúng được giải thưởng lớn, được một chuyến đi du lịch ba ngày hai đêm ở Ý. Vốn dĩ đã muốn từ chối nhưng nhìn tới hai đứa nhỏ đáng yêu dưới chân nài nỉ đòi đi nên Nana đã nhận lấy tấm vé đó. Khi đến Ý, Yoake thì lăng xăng chạy đi ngắm cảnh khắp nơi, còn kéo Nana theo. Lúc đó, cả ba đi đến một đài phun nước rất đẹp, vừa hay có gió thổi qua làm cho Yoake bị dính ít nước. Nhưng cậu lúc đó rất vui, chạy qua chạy lại làm cho mấy giọt nước nhỏ vươn trên tóc bị hất văng ra ngoài, dưới ánh nắng lại giống như ngôi sao nhẹ rơi khỏi mây trời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.