Yoake mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng nhưng cậu vẫn còn khá buồn ngủ. Mấy ngày nay không có bữa nào được ngủ ngon giấc nên sắc mặt của cậu có hơi tệ một chút.
\”Yo-chan, chào buổi sáng!\”
Giọng nói của Tsuna vang bên tai đã một phần nào đánh thức cậu. Yoake hơi buồn ngủ đáp lại.
\”Chào buổi sáng!\”
Tsuna cưng chiều hôn lên trán cậu. Hắn nâng người dậy, từ trên cao nhìn xuống. Dạo này trời mưa liên miên, làm cho bảo bối nhà hắn tối nào cũng mất ngủ hoặc là giật mình giữa đêm. Nhìn cậu cứ bị dày vò như vậy hắn cảm thấy rất đau lòng.
\”Nào, dậy thôi! Nếu không sẽ trễ học đấy!\”
Yoake rất không cam tâm tình nguyện mà ngồi dậy. Ông trời thật đáng ghét, mưa mấy ngày liền làm cậu ngủ không ngon. Bây giờ cậu nhìn không khác gì con gấu trúc cả.
\”Chào buổi sáng.\”
\”Chào buổi sáng Tsu-kun, Yo-kun.\”
Tsuna đi đên chỗ tủ lạnh lấy ra hộp sữa, còn Yoake thì bị đám giấy tờ trên bàn hấp dẫn ánh mắt.
\”Mẹ, đống đó là gì vậy? Giấy quảng cáo hay giảm giá à?\”
\”À, đúng lúc lắm Yo-kun. Con đến đây giúp mẹ xem thử xem, cái nào hợp với Tsu-kun nhất?\”
Đống giấy được đưa đến trước mặt, Yoake chợt nhận ra. Đây toàn là giấy của mấy lớp dạy võ Judo, Kendo, Aikido và còn nhiều môn khác nữa.
\”Cái này, mẹ tính cho anh hai đi học sao?\”
\”Ưm, học để tự vệ đó mà. Thằng bé cũng nên biết vài chiêu để phòng thân, với lại cũng không thể nhờ con bảo vệ Tsu-kun mãi được.\”
Yoake nghe vậy, trong lòng như mở hội — Mẹ ơi, cuối cùng người cũng hiểu lòng con rồi.
\”Mẹ nói đúng. Anh hai cũng nên bắt đầu học võ. Tuy rằng trễ vài năm nhưng nếu cố gắng thì vẫn còn kịp.\”
Yoake không thèm che giấu mà để lộ rõ mong muốn của mình. Tsuna ở phía sau đen mặt, Yo-chan là đang muốn vứt bỏ hắn sao?
Tsuna đặt ly sữa lên bàn, hắn bình tĩnh thay đổi tông giọng.
\”Sữa của em đây.\”
\”À, cảm ơn.\”
Cậu quay sang cầm ly sữa lên uống một ngụm. Tsuna thì quay sang hỏi.
\”Sao con phải đi học mấy cái này?\”
\”Cuối tuần vừa rồi đã có sáu người trong Hội kỷ luật của trường Namimori bị tấn công và bị thương nghiêm trọng.\” Reborn lên tiếng nói.
\”Tớ cũng có nghe tin này.\”
Yoake uống hết ly sữa, gấp gáp đến mức sắp bị sặc nhưng cũng may là kiềm chế lại được.
\”Kusakabe-san có nói. Những người đó không chỉ bị đập tơi tả không đâu mà họ còn bị người ta bẻ răng nữa. Hình như càng về sau thì càng bẻ nhiều hơn ấy. Đúng rồi, bên cạnh còn đặt một cái đồng hồ quả quýt nữa.\”
\”Cậu biết cũng nhiều đấy!\”
\”Tất nhiên, thu thập thông tin cũng là một trong những điều cần học. Không phải cậu đã dạy vậy sao, Reborn.\”