\”Yo-chan ~\”
Cửa phòng mở, trống rỗng, không có người bên trong. Tsuna nghiêng đầu khó hiểu. Hôm nay bảo bối nhà hắn đi học sớm như vậy sao.
A ~, vậy là không có nụ hôn buổi sáng rồi!
Hắn giận!!! (\’^´o)=3
\”Lát nữa phải \’phạt\’ em ấy!!\”
Đang ngồi trong lớp Yoake bất chợt rùng mình một cái.
Này,…..chắc không phải là một thế lực hắc ám nào đó do Reborn phái tới nhằm vào cậu đâu nhờ!!
Cảm thấy nguy hiểm quá!
Mà, vì sao hôm nay Sawada Yoake lại đến lớp sớm như vậy?
Này chỉ có thể đổ cho cái sự \”di truyền\” vô dụng.
Hôm qua Tsuna quậy phá cậu một trận, hại cậu không để ý bỏ cuốn vở bài tập trong học bàn. Và rồi cậu bạn nào đó rất \”vô tư\” ( thực ra là vô dụng) xách cặp đi về nhà. Bỏ nguyên cuốn vở bài tập ở lại lớp.
Vở bài tập cảm thấy rất tủi thân nha ~.
Sau đó, khi về nhà, mở cặp ra mới phát hiện bỏ quên \”cái gì đó\” ở lớp.
Thực ra thì với võ nghệ của Yoake thì cậu dư sức đột nhập vào trường vào buổi đêm, nhưng lại rất sợ vị động vật ăn thịt nào đó bất ngờ xuất hiện rồi cắn chết mình.
Thế nên chúng ta có một bạn trẻ sáng rất sớm vào trường ngồi làm bài tập.
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Đùa đấy!! (~‾▽‾)~
Thật ra thì sáng nay, trên đường đến trường cậu phát hiện ra một chuyện rất kinh dị. Yoake thường nghe thấy tiếng máy ảnh \”Tách tách\” vang lên, lúc đầu thì cậu tưởng là âm thanh máy ảnh của Kyoko. Nhưng cô bạn xinh xắn lại nói không phải, bởi vì máy ảnh của cô là loại mới, có thể chụp mà không phát ra tiếng động. Còn loại phát ra âm thanh như vậy thì có thể là loại cũ. Lúc đó cô bạn còn hỏi kèm một câu.
\”Yoake-kun, cậu thường xuyên nghe thấy à?\” Kèm theo một nụ cười \”ngây thơ\”.
\”À không, lâu lâu thì nghe thấy!\”
\”Nha ~, ra là vậy!\”
Bây giờ nhớ lại, cái nụ cười đó, có hơi nguy hiểm đi.
Nằm dài ra bàn sau khi đã làm xong bài tập, Yoake chỉ ước có ai đó mang cho cậu một miếng cơm nắm hay là một cái sandwich, bởi vì lúc rời nhà cậu chả ăn cái gì cả nên hiện tại cậu rất là đói bụng.
\”Đói quá đi a ~\”
\”Ăn cái này đi.\”
Thấy một cái bánh xuất hiện ngay trên bàn của mình, Yoake liền mừng rỡ cầm lấy cái bánh, mở ra, bỏ vào miệng ăn ngon lành rồi cắn thêm vài cái nữa, cái bánh trên tay liền biến mất tiêu. Cảm thấy bụng đã được lấp đầy, cậu quay sang cảm ơn người cho bánh thì nhận ra….
Sawada Tsunayoshi đã đứng bên cạnh từ nãy giờ.
Mà hắn còn là người cho cậu cái bánh kia.
Mà quan trọng hơn là, hắn đang mỉm cười rất tươi, nhắc lại rất tươi.
\”A-Anh hai……\”