Căn phòng của Tsuna phát nổ một cái khiến cho nguyên cái nhà rung lắc theo. Yoake ở ngoài sân phơi đồ, ngước lên nhìn phòng của anh trai mình có khói đen bay ra thì lắc đầu. Gia sư bạo lực và học trò vô dụng, quá hợp đi!
Con Samoyed bên cạnh ngồi gặm cỏ chán chê, nhìn qua giỏ đồ của cậu chủ, nó vươn người lấy một cái áo trắng ngậm vào miệng rồi bỏ chạy. Phát hiện thấy đồ của mình bị mang đi, cậu chạy theo, gào lên
\”Sam, đứng lại đó! Mày đem áo của tao đi đâu vậy?! Trả lại đây!!\”
Hai chủ tớ rượt nhau quanh nhà mấy vòng, Nana bên trong nhìn thấy liền tươi cười nói
\”Đúng là con trai có khác, luôn tràn đầy sinh lực\”
Tóm lấy con Samoyed kia, cậu xoa bụng của nó liên tục khiến cho nó cảm thấy thoải mái, nhưng mà vẫn không chịu bỏ cái áo của cậu ra. Hết cách, cậu chỉ còn một phương pháp cuối cùng. Cậu lấy ra một cái xương chó nhồi bông đưa ra trước mặt nó, trong cái xương chó còn nhét một viên thức ăn chó. Cậu lượn lờ khúc xương nhồi bông trước mặt nó, Sam liền bị thu hút ngay. Nó ngồi bật dậy, thả áo ra. Cậu đứng dậy thì nó cũng đổi tư thế ngay
\”Muốn nó không?\”
\”Gâu!\” Một tiếng sủa cực dễ thương vang lên
\”Có muốn gặm, cắn, xâu xé nó không?\” Cậu vừa hỏi vừa nhấn mạnh
\”Gâu gâu!!\” Hai tiếng đáp lại cậu
\”Vậy thì bắt lấy\”
Yoake dùng hết sức ném đi, con chó vừa thấy mục tiêu liền nhanh chóng đuổi theo ngay. Cầm cái áo lấm lem đất bẩn, cậu thở dài một cái, lại phải đem đi giặt nữa rồi.
Bất ngờ có một đứa trẻ từ trên cây ngã xuống, nó mặt một bộ đồ da bò, tóc xù lên còn có hai cái sừng nữa. Xung quanh nó rơi rất nhiều vũ khí, đứa trẻ lòm còm bò dậy, mếu máo nói
\”Phải….chịu đựng…\”
Có lẽ do té ngã quá đau nên nước mắt nước mũi gì đều tràn ra ngoài hết. Thấy cũng tội nên cậu đi đến, ngồi xuống, lấy ra một viên kẹo rồi đưa cho cậu bé kia
\”Ăn kẹo không?\”
Đứa trẻ vừa nhìn thấy viên kẹp liền vui vẻ cười, lấy viên bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói
\”Lambo-san thích kẹo lắm đó!\”
\”Vậy ra nhóc tên là Lambo à?\”
Lambo ngước lên nhìn người cho kẹo mình, rồi ngẩn người. Một lúc sau mới thốt lên
\”Đẹp quá!\”
\”Hửm?!\” Cậu nghiêng đầu nghi hoặc, thằng nhóc này vừa mới nói gì ấy nhỉ
\”Ta là Lambo, sát thủ nhà Bovino, hiện vừa trong năm tuổi, đến từ Ý!\”
Nhìn đứa trẻ mới nãy thì khóc bây giờ lại hùng hồn giới thiệu như vậy, cậu không nhịn được bật cười một cái
\”Xin chào Lambo. Anh tên là Sawada Yoake, không biết Lambo đến đây có việc gì không nhỉ?\”
\”Lambo-san đến tìm Reborn\”
\”Ra là vậy!\” Sau khi hiểu được tình hình thì anh đứng dậy, vẫn mỉm cười nói
\”Vậy để anh đưa nhóc đến gặp Reborn nhé!\”