[Đồng Nhân Khr] Báu Vật Nhà Vongola – Mục Tiêu 20: Trực Giác, Đôi Lúc Không Đáng Tin (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 98 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Đồng Nhân Khr] Báu Vật Nhà Vongola - Mục Tiêu 20: Trực Giác, Đôi Lúc Không Đáng Tin (2)

Từ lúc bước vào khu phố, Yoake đã nhận ra có hai cặp mắt đang theo dõi cậu. Một cái cho cậu cảm giác xa lạ và đầy nguy hiểm, cái còn lại thì cảm thấy rất quen thuộc. Tựa như cái lần cậu vô tình gặp mặt Mukuro.

Yoake lòng đầy cảnh giác tiếp tục bước đi, càng đi cậu càng cảm thấy khó chịu, càng muốn rời khỏi đây nhanh chóng.

Thật lạ! Chẳng lẽ trực giác đã sai rồi sao? —— Cậu nghĩ.

Bước từng bước đầy cẩn trọng và cảnh giác, Yoake đảo mắt nhìn xung quanh. Người người vẫn tấp nập đi đi lại lại mà chẳng để ý gì tới động thái lạ của cậu. Yoake cảm thấy sự kỳ quái đến ngày một gần, thậm chí cậu cảm nhận rõ nó đến từ phía sau lưng cậu.

Yoake bước từng bước vững chắc, trong tâm thế sẵn sàng quật ngã một con trâu, đến là đón.

\’Bộp!\’

Tóm ngay lấy bàn tay đặt trên vai, Yoake làm một cú xoay người nhanh cùng với cùi trỏ hướng lên, nhắm đến mặt đối phương mà đánh.

\”Cậu bé, đợi đã!\”

Nghe thấy chất giọng trung niên trầm trầm, Yoake ngay lập tức phanh gấp lại, vừa lúc cùi trỏ chỉ còn cách mặt người kia hai cen ti. Đối phương bị cậu dọa cho ngồi bệt ra đất, dù không bị dính đòn thì bên má cũng hiện lên ảo giác bị đánh, có chút ê ẩm, cả người lạnh ngắt.

Yoake lúc này mới nhìn rõ, là một ông chú trung niên mặt mày đầy mồ hôi, tay cầm một sấp giấy trông như đang đi phát tờ rơi.. mà hình như là vậy thật.

\”Con..Con xin lỗi. Chú không sao chứ?\”

\”À, không sao, không sao.\”

Cậu đỡ người kia, trong lòng không ngừng tự mắng bản thân quá hấp tập, chưa xác định rõ đối phương là ai mà đã ra tay đánh. Còn may là người kia kịp kêu lên để cậu còn dừng lại kịp, chứ không là một vé thẳng tiến đồn cảnh sát.

\”Cậu bé, cậu mà không dừng kịp thì cái mặt này sưng lên rồi.\”

\”Con xin lỗi.\”

\”Ấy, không sao không sao. Thanh niên mấy cậu bây giờ cảnh giác với người xung quanh như vậy cũng tốt nhưng mà lần sau hãy nhìn trước rồi đánh nhé.\”

Yoake ngượng ngùng gãi đầu, không biết lúc này nên mở miệng nói gì cho đỡ ngại. Vừa hay dòng chữ trên tờ rơi lọt vào mắt cậu.

\’Tiệm bánh Ochazuke\’

Cách đặt tên cũng thật độc đáo —— Yoake đã nghĩ vậy.

Thấy cậu chăm chú nhìn vào sấp giấy trên tay, ông chú có vẻ mừng rỡ, giọng nói không che dấu được niềm vui.

\”Cậu bé, tiệm bánh ngọt của tôi vừa mới mở, khai trương hôm nay. Cậu có muốn đến xem thử không? À, có giảm giá trong ba ngày đầu đấy!\”

Định từ chối lời mời của đối phương nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong kia, lời từ chối liền bị nghẹn nơi cổ họng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.