[Đồng Nhân Khr] Báu Vật Nhà Vongola – Mục Tiêu 2: Quả Bom Mang Tên Gokudera Hayato – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 43 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Đồng Nhân Khr] Báu Vật Nhà Vongola - Mục Tiêu 2: Quả Bom Mang Tên Gokudera Hayato

Anh em nhà Sawada hôm nay có hai kiểu dậy rất khác người. Một người thì bị sốc điện cho tỉnh dậy, một người thì bị Sam liếm đến khi tỉnh dậy. Họ đúng là khổ mà!

\”Đây là kế hoạch hôm nay của hai người\”

Cả hai dừng việc ăn lại rồi nhìn vào cuốn sổ trên tay Reborn

Thời gian biểu của Tsuna và Yoake

Buổi sáng: Giới thiệu học sinh mới

Buổi trưa: Thi đấu bóng chuyền

\”Bóng chuyền thì chả sao! Dù sao thì tớ cũng là cầu thủ dự bị, không có chuyện ra sân được\” Tsuna chắc nịch nói

\”Yên tâm, các cầu thủ chính thức sẽ không ra sân. Cho nên tất cả các cầu thủ dự bị, tức là hai cậu sẽ ra sân thi đấu\”

Một người phun nước, một người nghẹn cơm, cả hai đồng thanh kêu lên

\”Cậu đã làm gì rồi?\”

\”Tớ chả làm gì cả! Nhưng nghe đâu họ được nhận pizza từ cùng một nơi và có vấn đề với cái bụng\”

\”Chắc chắn là do cậu làm rồi!!\”

Sau khi ăn xong bữa sáng thì cả hai rời nhà đến trường. Trên đường đi, cậu bị hắn nhìn chằm chằm không ngừng, chịu không nổi nữa cậu mới hỏi hắn

\”Làm gì mà nhìn chằm chằm em hoài vậy? Bộ mặt em có dính gì à?\”

\”Yo-chan, em quên rồi!\”

Nghe hắn nói như vậy cậu càng không hiểu, thế nên hỏi ngược lại hắn

\”Quên cái gì?!\”

Đã nhắc đến như vậy mà còn chưa nhớ, hắn mới giận dỗi gào lên

\”Nụ hôn!! Nụ hôn chào buổi sáng của anh đâu?! Em….ưm…ưm\”

Cậu nhanh chóng lấy tay bịt miệng hắn, nhìn xung quanh thấy không có ai xong rồi mới mắng hắn

\”Anh bị điên à!? Anh tính gọi mọi người tới xem mới chịu à? Bỏ một ngày thì có làm sao đâu!\”

Hắn nghe vậy liền kéo tay cậu ra, nói lại

\”Không được!! Ngày nào anh cũng phải được em hôn mới có năng lượng đi học, hôm nay em không hôn thì anh sẽ ỉu xìu như cọng bún thiu đó!\”

\”Nói xạo! Làm gì có chuyện như anh nói chứ!\”

Thấy cậu có vẻ không tin, hắn càng tỏ vẻ đáng thương hơn nói với cậu

\”Là thật đó! Em xem anh bây giờ không có còn bao nhiêu sức nữa, chân sắp nhấc không nổi rồi! Nếu cứ đến trường như vầy thì anh sẽ không còn sức nào để nghe giảng và chơi bóng chuyền đâu! Với lại việc hôn đã trở thành một nghi thức trong nhà mình rồi đó! Nó chứng minh chúng ta là một gia đình.\”

\”Hả?! Hồi nào???!!! Sao em không biết?\”

Thấy cậu bắt đầu có dấu hiệu lung lay ý chí, hắn mới ra thêm đòn cuối cùng

\”Yo-chan chắc là không quên chuyện hồi nhỏ đâu nhỉ?!\”

Nhắc tới là lại cảm thấy ngu xuẩn vô cùng. Tại sao ngày xưa cậu lại hứa chuyện như vậy với hắn cơ chứ! Bây giờ nhớ lại chỉ càng nhục thôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.