…Không, không… không…
Phạm Nhàn nằm ngửa trên mặt đất, hơi thở đầy rượu, đầu đầy bùn. Y nhìn trần nhà bằng gỗ đơn giản và mịn màng, bàng hoàng nghĩ rằng tòa nhà nhỏ này thật bí ẩn. y ngồi trong một chiếc lồng đến đây và nhìn xuống cánh đồng hoa của mẹ và bức tranh được khóa trên tường. Y là con trai của cô ấy, y……
Bộ ngực của y đột nhiên bị bàn tay to lớn bóp nát, xoa bóp, những điểm nhỏ phía trên bị đào ra, Phạm Nhàn không khỏi rên rỉ, đưa tay chặn lại, nhưng thắt lưng lại bị kéo xa ra, cổ tay anh bị trói vào sau lưng cô, áo choàng lỏng ra, lớp vải xòe ra như sóng nước, để lộ thân hình trắng nõn của cô với vô số vết thương. Y vừa mới bình phục vết thương nghiêm trọng, nhưng đã mất hết sinh lực. Khi đang nằm trong Cung Quảng Tín để hồi phục vết thương, y đã sụt cân rất nhiều do kiệt sức về thể chất và tinh thần, và y lại gầy đi trong vài ngày.
Hoàng đế Thanh nhìn vết sẹo trên cơ thể y, đặc biệt là vết sẹo trên eo và bụng, hắn trầm ngâm hồi lâu, đến mức khiến y run rẩy dữ dội dưới ngón tay hắn, Hoàng đế cười nhẹ, như đang cười nhạo sự căng thẳng của y, hắn dùng ngón tay dễ dàng cởi quần lót của y ra nhéo đầu gối của y, đẩy chân y mở ra ấn bắp chân y vào tận gốc chân, để lại dấu vân tay mơ hồ.
\”Bệ hạ… Bệ hạ!\” Phạm Nhàn cảm giác ngón tay dài mạnh mẽ đâm vào lỗ thủng mềm mại của mình, suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình, y nhận ra hoàn cảnh của mình nhưng lại rượu hun đầu. Sau khi uống được hai ngụm, y đã say khướt, ho và thiếu oxy. Y cảm thấy chóng mặt và ù tai, hoàng đế lấy một lọ nhỏ, từ trong lọ tùy ý đổ vào phần thân dưới của y, chất lỏng lạnh đến mức hang động của y run lên, nhưng nó nhanh chóng mang lại cảm giác ấm áp. Hai ngón tay cong lại các đốt ngón tay liên tục ấn vào điểm nông nhất của y, khiến y phải hét lên, quằn quại như một con cá mất nước. Khi những ngón tay của hắn được rút ra và một thứ gì đó tàn bạo hơn nhiều lần được đưa vào, y cuối cùng cũng ngừng cử động. Đôi mắt y nhìn chằm chằm lên trần nhà, chỉ có dấu tay trên ngực y vẫn còn phập phồng dữ dội như vẻ đẹp trong ngày thu này.
Hoàng đế một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của y, tay kia như một con mèo duỗi người kéo đầu lưỡi trong miệng Phạm Nhàn: \”Vừa rồi em muốn nói gì?\” Cái lỗ hẹp và mềm mại mạnh mẽ, hắn khiến nó chật cứng và nóng bỏng khiến chính hắn hoảng sợ, y không chút do dự nuốt chửng rễ rồng đầy gân xanh, cuối cùng mật dịch cũng chảy ra đầu hàng. Phạm Nhàn bị đánh ngã, tóc xoăn tung bay khắp sàn, phát ra một tiếng rên rỉ không đành lòng nghe thấy, nếu cố im lặng chịu đựng, miệng y sẽ bị bịt lại ngay lập tức. Những ngón tay sẽ thọc vào trong người y, khiến y choáng váng đến mấy cũng không thể chống cự được nữa, chỉ có thể lịch sự chấp nhận.
Trong lúc bàng hoàng, Bệ hạ đưa tay ôm lấy eo y, dễ dàng ấn xuống chân y đẩy y ngã xuống chiếc bàn nhỏ. Sự kích thích của vật thể khổng lồ đang vặn vẹo trong hang khiến Phạm Nhàn trợn mắt, mặt y trắng bệch, hưng phấn vừa đứng dậy, phía sau truyền đến giọng đùa cợt của hoàng đế: \”Vẫn chưa đủ.\”
Thân thể Phạm Nhàn đã hồng hồng, tai đỏ bừng đến chảy nước, thế nào mới đủ rồi? . Phạm Nhàn áp mặt vào mặt bàn, thở hổn hển, tựa như là một con ngựa nhỏ trong tay người đàn ông, mặc dù đầu gối áp vào bộ quần áo đen của người đàn ông, không trực tiếp cọ xát với mặt đất, nhưng vẫn bị đỏ tấy. Hoàng đế suy nghĩ một chút, hơi xoay người, lưng dưới ấn từ trên xuống dưới, Phạm Nhàn run rẩy đến mức không thể chống đầu lên bàn, lăn xuống đất, nhưng lại bị hắn ngăn lại. y bị cánh tay của hoàng đế giữ ở góc độ đó, đến mức trán y in dấu trên mặt đất, sau đó y nghe thấy một tiếng thở hổn hển bất mãn, y được ấn vào ngựcrồi bế lên, để y tựa lưng dựa vào người đó. Toàn thân Phạm Nhàn run rẩy khi tấm lưng trần tiếp xúc với chất liệu cứng ngắc. Y nhận ra người đàn ông này vẫn ăn mặc chỉnh tề còn mình không mảnh vào, môi run run, đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Hoàng đế sờ cổ họng hắn, ép y ngửa người ra sau, nhìn đôi môi dính đầy máu của y, cau mày, đưa tay lau đi vết đỏ tươi: \”Nếu thái y không chữa được thì tìm người có thể làm được.\”
Thái y bị thay thế sẽ đi đâu? Nuôi cá ở biệt thự Thái Bình? Hay cánh đồng hoa ở tầng dưới? Phạm Nhàn không khỏi cười ra nước mắt. Y không thể nói được lời nào, giống như lần trước y tưởng chừng như có lựa chọn và có thể làm được, nhưng cuối cùng y vẫn đạt được mong muốn của mình dưới bàn tay hoàng đế. Hắn muốn y gọi hắn bệ hạ hay là không muốn, y gọi ra miệng, y thậm chí còn không biết mình đang gọi cái gì, lại nghe thấy hoàng đế mỉm cười đáp: \”Tại sao không? \”
\”Bởi vì nhi thần…\” Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Y là bộ trưởng hay con trai, hay là .. Có lẽ y kỳ thật không biết, chính là bởi vì y không hiểu, mặc kệ thiên pháp quản người hay hoàng đế thánh tâm, trên đời này không có gì sai trái.
…Còn cô ấy thì sao?
Vị ngọt tanh lại dâng lên trong cổ họng, ý thức của Phạm Nhàn đầu gối run rẩy nuốt thứ phía sau sâu hơn hơn. Y thậm chí không thể hét lên khi miệng há hốc. Hoàng đế cuối cùng cũng nhân từ cởi dải vải trên tay mình ra, đôi tay vốn đã kiệt sức từ lâu, treo lủng lẳng bên hông trong lúc giằng co, cổ tay đã chảy máu và đầy dấu móng tay. Nhà vua nhéo đôi cổ tay gầy gò trắng nõn đó ấn vào bức tường bên cạnh, không đợi ai kịp thở, chiếc áo choàng đen che khuất ánh trăng như màn đêm, sâu đến nỗi đau đớn lấn át khoái cảm vốn đã yếu ớt. Người ngất đi đột nhiên tỉnh lại vì đau đớn. Giây tiếp theo, tâm hồn y tan nát, dù muốn cuộn tròn cũng không còn cách nào để cầu xin sự thương xót.