Thứ chết tiệt mà y thừa kế trở thành cơ sở để những người này phạm tội. Danh tính của đề ti Viện Giám Sát giờ đây rất có ích, để y có thể liệt kê các cáo buộc chống lại đại diện Tam Đại Phương một cách công khai và thay mặt đức vưa thi hành hình phạt.
Mặc dù giết chết hai người quản lý tạo nên uy tín và phẫn nộ, nhưng cuối cùng lại khiến đàn chó của nhà Minh phải nhảy tường. Họ thu thập bằng chứng và rút lui ngay lập tức.
Trên đường về, y gặp một người không ngờ tới.
Lý Thừa Trạch ngồi trên ngựa, nhìn Phạm Nhàn, đột nhiên mỉm cười: \”Phạm Nhàn, nhìn không giống ngươi.\”
Phạm Nhàn lạnh lùng nói: \”Ta không thể giống ngươi à.\”
\”Thà giống như tôi, cậu không thể ăn đậu phụ nóng được. Lần này cậu lo lắng quá.\” Lý Thừa Trạch khẽ mỉm cười.
Phạm Nhàn nheo mắt lại, lại nói ra một vấn đề khác: \”Ngươi không sợ bệ hạ sẽ biết ngươi lén lút rời khỏi Kinh đô sao?\”
\”Ngươi cho rằng ta có thể giấu được bệ hạ sao?\” Lý Thừa Trạch hỏi ngược lại, không đợi hắn trả lời, lại nói thêm: \”Bây giờ ngươi trở về đã muộn, người của dì ta đã đến rồi.\”
Phạm Nhàn siết chặt quai hộp: \”Vậy à?\”
\”Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý một điều kiện.\”
\”Điều kiện gì?\”
\”Tôi muốn 30% thu nhập từ Tam Đại Phương.\”
Phạm Nhàn nghe vậy cau mày nói: \”Là hoàng tử, cần nhiều tiền như vậy làm gì?\”
Lý Thừa Trạch ngượng ngùng cười nói: \”Hoàng tử có được chính là quyền lực tuột ra khỏi móng tay của thánh nhân. Quyền lực thực sự chỉ có thể nâng cao được bằng tiền.\”
\”Đủ thành thật.\”
\”Ta không bao giờ giấu đệ bất cứ điều gì.\”
Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi hỏi: \”Ngươi có thể giúp ta thế nào?\”
Lý Thừa Trạch mím môi cười khúc khích, \”Ta sớm đã nói với ngươi, lần này ngươi quá nóng vội, đậu phụ nóng hổi làm bỏng miệng.\” Hắn chỉ vào chính mình: \”Nhị ca có thể cho ngươi một con đường rõ ràng.\”
Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Phạm Nhàn thay đổi, hắn ôn nhu mỉm cười với hắn: \”Gia Phương kiếm được 10%.\”
\”Thêm ba phần.\” Lý Thừa Trạch lùi lại một bước.
Phạm Nhàn nhìn chằm chằm hắn: \”Ngươi còn không chỉ đường cho ta làm sao ta biết đường của có thông thoáng hay không?\”
\”Đúng vậy,\” Lý Thừa Trạch sờ sờ cằm, \”Vậy thì là Giáp phương 10%, ta nhắc nhở ngươi thực hiện một thỏa thuận.\”
Lý Thừa Trạch đầy ẩn ý nhìn y và đưa ra lời nhắn: \”nên nhìn vào tay của Minh Thanh Tả.\”
\”Cộc Cộc——\”
Xa xa có thể nghe thấy tiếng vó ngựa. Phạm Nhàn và Vương Khải Niên nhìn nhau, âm thầm chuẩn bị.
Tạ Bất An cũng nghe thấy, thúc ngựa tiến về phía trước: \”Điện hạ, có người tới.\”