Người điên. Toàn thân Phạm Nhàn lạnh buốt, cuối cùng y cũng hiểu rằng sự điên cuồng của Lý gia ẩn chứa trong máu của họ. Cháu trai nhớ dì, và cha đã cưỡng ép con trai. Hạt giống tội lỗi đã bén rễ và nảy mầm trong huyết thống mạnh mẽ nhất thế giới, chúng muốn đột phá xác thịt của y và tự do phát triển.
Môi và lưỡi của cha liếm lông mi và nốt ruồi trên chóp mũi y, rồi vương lại trên cổ, che đi dấu vết ban đầu hết lần này đến lần khác, cuối cùng rơi xuống gáy mỏng manh của y, để lại những vết răng sâu có thể nhìn thấy được với máu và một vòng tròn khốn khổ, bộ lông cáo ướt sũng.
Lông mi y ướt đẫm nước mắt và nước bọt. Hoàng đế vừa cắn vào da thịt mềm mại khiến răng hắn ngứa ngáy không biết bao nhiêu lần, nhàn nhã lau nước mắt: \”Sao lại khóc?\”
Tại sao bạn lại khóc? Phạm Nhàn chưa bao giờ trải qua chuyện nực cười như vậy trong hai đời. Sự xấu hổ, hoảng sợ và tội lỗi quấn chặt lấy y khiến ybật khóc.
Hoàng đế không quan tâm đến câu trả lời của y, vội vàng lau nước mắt cho y sau đó lần theo dấu vết của những nụ hôn trước đó, liếm vào ngực và eo y khiến y run rẩy thở hổn hển trong lòng bàn tay hắn.
Những ngón tay thô ráp xoa đi xoa lại làn da mỏng manh, cuối cùng rời đi, nhưng chẳng mấy chốc, chất dầu mịn màng đã xâm chiếm cơ thể không lời giải thích.
Thân thể Phạm Nhàn cứng đờ, cuối cùng cũng không nhịn được tiếng nức nở bị đè nén trong cổ họng, vừa khóc vừa chửi: \”Ta muốn giết ngươi!\”
Hoàng đế không thèm để ý, không ngừng đưa ngón tay vào trong cơ thể, \”Người muốn giết ta quá nhiều, chỉ có em không chết.\”
Sau đó, hắn rút ngón tay ra và thay thế chúng bằng lưỡi dao thịt.
Tiếng khóc và tiếng la hét dường như bị tắc nghẽn trong cổ họng trong giây lát, sau đó máu chảy ra vì lần co giật đầu tiên. Phạm Nhàn không muốn hoàng đế nhìn thấy sự yếu đuối của mình nên đã kìm nén nước mắt, vùi mặt vào mái tóc đang xoa tung trên chăn gấm.
Hoàng đế dường như rất thích bộ dạng bất lực của y, ôm eo đỡ y dậy, nhìn mái tóc xoăn đen bù xù dính trên khuôn mặt ẩm ướt, đôi mắt đỏ ngầu của y.
Trong hai kiếp, Phạm Nhàn lần đầu tiên được cha ruột ôm trong vòng tay, cảnh tượng bẩn thỉu và hỗn loạn như vậy khiến y gần như phát điên. Linh hồn dần dần rời khỏi cơ thể do bị thúc đẩy quá mức, nhìn cơ thể như một bóng ma và rên rỉ, khóc nức nở khi bị cha ruột chiếm lấy, hết lần đẩy này đến lần đẩy khác. Cuối cùng, y ngất đi trong vòng tay của cha ruột như một đứa con trai phụ thuộc vào cha.
Khi tỉnh lại, y vẫn đang nằm trên long sàng khóc lóc, nhưng mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngoại trừ thân thể y, xung quanh không còn dấu vết nào nữa.
Hoàng đế kéo đầu y vào lòng mình, một tay vén một lọn tóc đen lên, giống như chủ nhân vuốt ve đầu thú cưng: \”Việc Giang Nam giao cho em, chỉ có một điều, đem đứa thứ ba đi cùng. \”
Phạm Nhàn thầm than thở trong lòng. Ông chủ coi công việc của y như mại dâm và bắt y chăm sóc các thực tập sinh thực à. Nghĩ xong y mệt mỏi nhắm mắt lại.