Đồng Nhân Khánh Dư Niên – Tuyết Chưa Tan – Hoàng anh 21 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đồng Nhân Khánh Dư Niên – Tuyết Chưa Tan - Hoàng anh 21 (H)

Làn da của Phạm Nhàn trở nên trắng trẻo tương phản với màu đỏ của giường. Một bàn tay cọ xát đầy vết đỏ từ mắt cá chân của y lên và cặp đùi trắng nõn của y run lên vì cọ xát.

Cơ thể anh đã nếm được vị tủy, chỉ cần chạm nhẹ như vậy, nước đã thấm ướt ga trải giường, để lại một vệt nước lấp lánh giữa mông y.

Vòng eo và các huyệt đạo của y mềm mại trở lại hình dáng bình thường,y được hoàng đế nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, ngoan ngoãn quấn lấy hắn.

Tấm màn đỏ và làn da ửng đỏ dần tương phản với nhau, giống như một biển lửa mơ hồ đang bùng cháy trong căn phòng tối.

Vân sơn ô vụ, sóng mềm tràn ngập yêu thương. Trong căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ, không ai để ý đến giọt nước mắt của người trên giường, lộ ra chút không cam lòng và ủy khuất, chỉ có thể nhìn thấy sự thỏa mãn của hoàng đế sau khi nuốt chửng người đó.

Người tan nát cố gắng bình tĩnh lại: \”ta muốn đi gặp mẹ tôi.\”

\”Được.\” Hoàng đế tháo dây xích ra, dẫn y đến căn phòng treo bức chân dung của Diệp Khinh Mi.

Sợi xích kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh rõ ràng, Phạm Nhàn càng lúc càng cảm thấy mình giống thú cưng được chủ nhân dẫn ra ngoài đi dạo.

Y dừng lại và nói: \”Bệ hạ, tôi không thể chạy trốn. Ngài không cần phải làm điều này.\”

Hoàng đế nhướng mi lên, liếc nhìn y. So với mấy ngày qua, hắn càng ngày càng gầy, gầy đến mức có thể bị gió thổi bay. Thế là hoàng đế chấp nhận lời nói của y tháo dây an toàn ở mắt cá chân cho y.

Người phụ nữ trong bức chân dung vẫn còn trẻ và xinh đẹp, tươi sáng đến mức dường như có thể xua tan mọi u ám trên thế giới, sự u ám trong lòng Phạm Nhàn dường như bị nụ cười của cô thổi bay. Y nghĩ nếu là Diệp Khinh My thì cô sẽ không chán nản như thế này.

Chẳng phải y sống lại cuộc đời của mình chỉ để an nhàn sao?

Hoàng đế lúc này đang ở phía sau Phạm Nhàn, nhìn khuôn mặt hai mẹ con trước mặt, không biết trong lòng đang nghĩ gì, đột nhiên nói: \”Thật ra em rất giống mẹ.\”

\”Thật sao?\” Phạm Nhàn không quay đầu lại bình tĩnh trả lời: \”Đáng tiếc không thể gặp trực tiếp cô ấy.\”

Y cúi đầu: \”Em muốn ngủ.\”

Hoàng đế nhìn thấy khóe mắt y hiện lên vết đỏ còn chưa phai mờ, mặc cho y làm nũng.

Cửa sổ nhỏ, tường cao, không biết mặt trời, mặt trăng.

mỗi ngày Hoàng đế không tới, tiểu lâu nhàn hạ buồn tẻ chỉ có đọc sách. Hoàng đế cho rằng thư pháp của y không tao nhã, liền yêu cầu y viết thêm bài, y vẫy tay viết vô số chữ khốn nạn trên giấy. Cuối cùng, ngay cả cây bút và mực cũng được hoàng đế dùng làm trò chơi cho y.

Lông sói hơi cứng, lấm lem một ít nước và mực không thể tả, trên thắt lưng rũ xuống có một số bài thơ tục tĩu, khiêu dâm. Mỗi lần viết một câu, hắn đều phải đọc to.

Phạm Nhàn bị hành hạ một cách khủng khiếp bởi sự ngứa ngáy do đầu bút gây ra. Cánh tay chống lên ghế của của run rẩy dữ dội và cầu xin: \”Đừng nữa… ha… đừng viết nữa, Em sẽ sẽ luyện tập chăm chỉ…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.